🍥Chương 18: Đăng ký tham gia cuộc thi🍥

212 36 10
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Đến chỗ Chu Tiểu Tảo, Lộ Cẩn Lăng bảo cô về trước, còn anh ở lại tiếp tục điều tra vụ án. Chu Tiểu Tảo ngơ ngác hỏi: "Nhiệm vụ của tôi xong rồi à?" Cô còn tưởng là sẽ dẫn cô theo bắt tội phạm chứ.

Lộ Cẩn Lăng bật cười, khiến các đồng nghiệp hóng xem đều sửng sốt. Trời ạ, đội trưởng Lộ cười đẹp trai quá đi! Sao bình thường không thấy vậy nhỉ? Chậc chậc, em gái này đúng là không bình thường mà.

"Không xong thì cô còn định làm gì? Dùng tay chân nhỏ xíu này của cô đi bắt tội phạm à? Mau về đi!" Lộ Cẩn Lăng không thể để Chu Tiểu Tảo đối diện với nguy hiểm được.

Kỳ thật Chu Tiểu Tảo muốn giải bày lắm, đừng trông cô nhỏ nhắn, sức cô lớn lắm đó, nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì. Lúc đi về một mình, có mấy chiếc xe cảnh sát đi lướt qua cô, Chu Tiểu Tảo nhỏ giọng lầm bầm: "Dùng xong rồi vứt, hừ! Về thì về, tôi còn muốn nằm lăm ăn vặt chơi điện thoại kìa!"

Sắp đến nhà, có người gọi cho cô, là Linda. Đột nhiên cô sực nhớ, hôm nay là ngày liên hoan bộ phận! Đến giờ rồi còn đâu!

Điện thoại vừa thông, Linda hỏi ngay: "Sao cô còn chưa tới?"

Chu Tiểu Tảo sốt ruột trả lời: "A, tôi bị kẹt xe, sắp đến rồi."

Linda cười cười: "Bình thường không phải cô đều ngồi xe điện ngầm sao, còn kẹt xe hả?"

Chu Tiểu Tảo: "..."

"Dù sao thì cô cũng tới nhanh đi, mọi người đều đang đợi cô đấy, địa chỉ xem trong nhóm nha."

Chu Tiểu Tảo cúp máy, mở nhóm chat ra xem bản đồ mọi người gửi, địa điểm kỳ thật không xa chỗ cô lắm, hơn nữa vừa khéo cô cũng biết đường đến đó. Không cần ngồi xe điện ngầm nữa, Chu Tiểu Tảo xoay xoay cổ chân, hít sâu một hơi rồi chạy vụt đi. Cô đã hãm tốc độ rồi mà vẫn chạy rất nhanh, có nhiều người đi đường còn chưa kịp phản ứng kịp đã nhìn thấy một bóng đen chạy qua. Họ nhíu mày nhìn kỹ lại, vận động viên nào đang tập luyện vậy? Nhanh quá!

Chu Tiểu Tảo không quan tâm người khác nghĩ thế nào, chạy được mười phút, cô đến một nhà hàng buffet. Vừa vào trong, cô đã nhìn thấy đám người Linda, bọn họ vẫy tay với Chu Tiểu Tảo, thấy mặt cô đỏ ửng còn hỏi: "Ngoài trời nắng nóng à? Sao thấy trông cô nóng vậy."

Miệng Chu Tiểu Tảo hơi khô, cô cười thẹn thùng, không có mặt múi nói là chạy tới.

Linda còn cảm thán: "Tôi còn tưởng phải nửa tiếng sau cô mới đến đó, cô ở gần chạy đến à?"

"Ừm... cũng không xa."

"Nào nào, hôm nay ăn buffet, thích gì thì cứ ăn căng bụng, đừng ngại."

Chu Tiểu Tảo nhìn quầy buffet lấp lánh, đò ăn được bày biện chỉnh tề rực rỡ, còn có mấy món hải sản mà cô chưa từng được ăn nữa! Con cua lớn quá kìa!

Trên đời này chuyện đau khổ nhất là gì chứ? Là việc cô vừa ăn ăn không bao lâu đó, hình như giờ ăn không nổi nữa... Những người khác đều đi lấy đồ ăn cả rồi, Linda hỏi Chu Tiểu Tảo: "Có thể ăn được bốn tiếng đó, sao cô không đi lấy?"

CÔ NÀNG HEO YÊU DẤU - SANH LẠC LẠCWhere stories live. Discover now