🍑 Chương 4.1 🍑

34 7 0
                                    

🍑 Edit: Miahem

Mọi người đừng quên vote và để lại lời động viên cho mình nhé🧏🏻‍♀️

Khác nhau một trời một vực

Trước khi dọn món gà hấp lên bàn, cô lấy ít lá sen cho vào nồi nước sôi để làm tăng thêm mùi vị cho món ăn, từ trong tủ lạnh mang ra chè hạt sen mát lạnh, trong suốt như pha lê, thêm chút thạch dẻo mịn, rắc lên bề mặt một ít hạnh nhân và nho khô, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn, món thịt heo bó gối tinh xảo đặc sắc cũng bưng ra tới.

Nghĩ rằng Phó Tri Duyên cùng lão Từ có khả năng còn uống chút rượu, Diệp Gia đã tinh tế mà làm một ít món xào ngon khi nhắm rượu.

Một bàn ba người, Diệp Gia và Phó Tri Duyên mặt đối mặt, cô ngước mắt lên nhìn anh chăm chú.

Sau khi ánh mắt đó tiếp xúc với anh vài lần, lông mày của Phó Tri Duyên dần dần nhăn lại.

Cô gái này, có thể hay không đừng rõ ràng như vậy.

Diệp Gia hiển nhiên nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của anh, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn thức ăn ngon trên bàn, lanh lảnh nói: "Mùa hè phương nam thời tiết khá nóng ẩm, cảm giác thèm ăn của mọi người tự nhiên sẽ giảm đi, món chè hạt sen với thạch mát lạnh ngọt thanh ngon miệng này, nhất... là món khai vị sảng khoái nhất, lão Từ, Phó tiên sinh, hai người nếm thử xem?"

Lão Từ cười ha hả mà nói với Phó Tri Duyên: "Bất quá ông chỉ đề cập một câu nói là cháu hơi kén ăn một chút thôi, không nhờ nha đầu này liền nhớ kỹ, xem như có tâm, nên để ông nếm thử." Nói rồi ông cụ đưa thìa vào bát chè múc một muỗng, khen ngợi nói: "Ngọt thanh tươi mát, không tồi."

Diệp Gia mím miệng cười nhẹ, lại nhìn về phía Phó Tri Duyên, anh gắp một miếng thịt gà hấp lá sen, bỏ vào trong miệng, nhai nhẹ nhàng từ tốn, sau đó yết hầu chuyển động lên xuống cho thấy anh nuốt xuống.

"Ăn ngon sao?" Lòng cô tràn đầy chờ mong hỏi.

"Bình thường." Vẻ mặt vô cảm, dùng đũa gắp thêm một ngụm gạo nếp thơm.

Bình thường?

Bộ anh sinh ra chính là thần tiên trên trời sao! Dám nói món ăn mỹ vị cô nấu, bình thường?

"Diệp nha đầu, đừng nhụt chí." Lão Từ cười an ủi cô: "Tiểu Duyên này mở miệng lạnh lùng lắm, sẽ không dễ dàng khen người khác."

Phải không?

Diệp Gia cảm thấy trong lòng có một cảm giác khác lạ...

Dáng vẻ Phó Tri Duyên ăn cơm vô cùng tao nhã, nhai kỹ nuốt chậm, không nhanh không chậm, phạm vi nhai ở hàm trên và hàm dưới luôn được kiểm soát, cả chuyển động nuốt cũng duy trì một nhịp điệu nhất định, tạo nên sự tham gia tinh tế thúc đẩy các cơ mặt.

Diệp Gia nhìn đến xuất thần, có thể thấy rằng, người đàn ông này như thể ngay cả ăn, cũng trở thành một hành động nghệ thuật.

Thật sự tú sắc khả xan*.

(*Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.)

[EDIT] Toàn thế giới em mỹ vị nhất - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now