🍑 Chương 6.2 🍑

58 5 0
                                    

🍑 Edit: Miahem

"Tôi còn không phải là vì tốt cho nó sao, ông nhìn xem nó cả ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, tôi chính là nghe nói, nó mới bị nhốt cách đây không lâu, cháu gái này của ông, nửa điểm cũng không cho tôi bớt lo, trong tương lai nếu giết người phóng hỏa, liên lụy chúng ta làm sao bây giờ? Sớm tìm cho nó một nhà chồng, lỡ xảy ra chuyện sẽ có người chịu trách nhiệm, như vậy sẽ không tìm chúng ta!"

"Cái gì giết người phóng hỏa! Gia Gia có thể làm loại chuyện này sao!"

"Cũng không nói trước được."

......

Diệp Gia không muốn nghe nữa, đi tới bên cạnh cửa ra vào, hướng lên lầu hét lớn: "Cậu, mợ, cháu đi về trước!" Nói xong nhanh chóng thay giày đẩy cửa đi ra ngoài.

Mợ từ trong phòng bước ra, cười hỏi: "Gia Gia, chuyện mợ vừa mới nói với con."

"Mợ, dù sao cũng là một buổi hẹn hò gặp mặt, con phải trở về ăn mặc đẹp ,trang điểm một chút."

"Được! Để cho cậu tiễn con về."

"Không cần." Diệp Gia đóng cửa lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt, tan thành mây khói.

Đối phương đúng như lời của mợ, vừa mới tốt nghiệp đại học, đẹp trai ngời ngời, tính tình còn hơi trẻ con, vừa trúng tuyển công chức, công việc khá ổn định.

Trong quán cà phê, anh ta nâng cặp kính gọng vàng trên sống mũi, đưa tay ra hiệu với cô: "Em là Diệp Gia đúng không."

Diệp Gia cũng không có tiếp tay hắn, mà là trực tiếp ngồi xuống, cô mặc một chiếc váy ngắn cùng với quần tất đen lộ ra, gương mặt trang điểm màu khói, thuận tay châm một điếu thuốc cho phụ nữ, lượn lờ mà hít mây nhả khói lên.

Ý định của cố là đối phó hắn, tiểu nam sinh như vậy, nhất định bị cô dọa cho chạy mất.

"Tôi tên là Phương Kỳ Áo." Hắn ngồi xuống, tự giới thiệu.

"Chiêm bỉ kỳ áo, lục trúc y y. Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma*." Diệp gia lẩm bẩm thì thầm, thật sự không nói ra, một cái tên hay.

(*đây là thơ nha quý zị ) =)))

Phương Kỳ Áo không nghĩ tới Diệp Gia có thể nói ra ẩn ý tên của mình, có chút kinh ngạc và có chút ngượng ngùng: "Không ngờ em cũng thích đọc 《 Kinh Thi 》."

《 Kinh Thi 》là cái gì cô chưa từng đọc qua, vài câu này thực ra là trong sổ tay của bố cô, được dùng để miêu tả một món ăn địa phương là măng tre xào.

Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.

Diệp Gia cảm thấy, hình dung của câu thơ này, phù hợp với mẫu người lý tưởng của cô hơn.

Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Phương Kỳ Áo này, người luôn tỏ ra rất lịch sự, không hề gây khó chịu.

Diệp gia nhìn đồng hồ, suy nghĩ khoảng 20 phút, liền định nói có việc, sau đó rời đi, lại không nghĩ rằng đúng lúc này, Đào Địch liền gọi điện thoại đến.

Diệp Gia đứng dậy đi đến một góc yên tĩnh nghe điện thoại, trong điện thoại giọng nói của Đào Địch rất hoảng hốt: "Gia Gia! Chúng mình thất thủ!"

"Các cậu hiện tại ở nơi nào?"

Bên kia Đào Địch đã hoảng sợ, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội và tiếng hét dữ dội của người đàn ông: "Đồ khốn kiếp! Lăn ra đây!"

Trái tim của Diệp Gia đột nhiên chùng xuống: "Chuyện quái gì đang xảy ra!"

Đào Địch suy sụp mà khóc lên: "Hiện tại Lục Cảnh cùng Tiểu Phi đã bị bọn họ bắt đi, mình trốn trong nhà vệ sinh, Gia Gia, mình sợ quá! Mình không biết hắn ta có nhiều thủ hạ như vậy, đều là lỗi của mình!"

"Cậu đừng khóc!" Tay Diệp Gia đã run đến mức không cầm được điện thoại, giọng nói vội vàng: "Nói cho mình biết, các cậu đang ở đâu?

"Câu lạc bộ giải trí Gia Hoa." Đào Địch nói xong mấy chữ này, đột nhiên hét lên một tiếng, đối phương tựa hồ đã phá cửa mà vào, tiếp theo chính là một trận hỗn loạn âm thanh di động rơi xuống đất, sau đó là âm báo máy bận trên điện thoại.

Diệp Gia quay lại giật lấy túi xách, hướng Phương Kỳ Áo nói một tiếng: "Xin lỗi, tôi có chút việc phải đi." Nói xong thậm chí không đợi hắn phản ứng, nhanh chóng ra khỏi quán cà phê, hiện tại sắc trời đã tối, vùng này đông người qua lại, xe taxi cũng không dễ bắt, Diệp Gia quả thực hận không thể cất cánh bay qua đó.

Đúng lúc này, một chiếc BMW màu trắng lái tới, dừng ở trước mặt cô, Phương Kỳ Áo ấn xuống cửa sổ xe: "Đi thôi, xem ra cô rất vội. Để tôi đưa cô đi."

Anh em tốt!

Diệp Gia không chút do dự ngồi lên.

......

Khu Tô Nam, Lộc Châu nổi danh là một thành phố không bao giờ ngủ.

Ở ngã tư cách câu lạc bộ giải trí mười mét có một chiếc ô tô màu đen đang đậu, dưới cầu vượt rẽ phải lại có một chiếc ô tô màu đen khác, trong xe, Đoạn Hiểu Quân nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bảng hiệu sáng chói in "Câu lạc bộ giải trí Gia Hoa"

Ngồi ở ghế phụ chính là Mục Sâm, phía sau còn có một ít cảnh sát mặc thường phục, trong xe yên tĩnh, mọi người đều căng thẳng thần kinh.

Điện thoại của Mục Sâm sáng lên, hắn nhìn nhìn trên màn hình tin nhắn, nói: "Đội trưởng Phó đã thuận lợi cùng đối phương kết nối."

"Tốt lắm!" Đoạn Hiểu Quân nắm chặt tay trái, đánh vào lòng bàn tay phải, sau đó cầm máy bộ đàm lên: "Các phòng ban chú ý, mục tiêu đã được kết nối, chờ đợi mệnh lệnh hành động của đội trưởng Phó."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 04, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] Toàn thế giới em mỹ vị nhất - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now