🍑 Chương 5.1 🍑

23 5 0
                                    

🍑 Edit: Miahem

Xe ngừng lại trước cổng tiểu khu Hạ Nam, Diệp Gia xuống xe, đặt tay lên ngực, khẽ vẫy tay chào anh, rầu rĩ mà nói: "Cảm ơn Phó tiên sinh, tạm biệt."

Phó Tri Duyên liếc nhìn thang máy chung cư đối diện tiểu khu, không nói gì, mắt nhìn về phía trước, khởi động xe, rời đi.

Khoảnh khắc cửa sổ xe đóng lại, trái tim Diệp Gia, cảm giác mất mát len lói.

Vô số ánh sao lấp lánh trên bầu trời, Diệp Gia xoay người lại, nhìn đống căn hộ cao ngất lại không phải nhà của mình, trong lòng ê ẩm, rất khổ sở.

Cô không nói với Phó Tri Duyên về địa chỉ nhà thực sự của mình, bởi vì nơi đó rất cũ kĩ và đổ nát, hoàn cảnh cũng bẩn thỉu, không muốn làm Phó Tri Duyên nghĩ rằng "người giống như cô" lại sống ở một nơi tồi tệ như vậy, cho nên nói dối, nói mình ở tiểu khu Hạ Nam, một khu dân cư cao cấp ở quận trung tâm của thành phố.

Hao tổn tâm cơ, sửa chữa tô son trát phấn, kỳ thật anh một chút không hề để ý.

Diệp Gia hít sâu một hơi gió đêm, đè nén sự chua xót dâng lên trong lòng.

Từ đây đi bộ về nhà mất một tiếng rưỡi, bất quá hiện tại còn sớm, Diệp Gia quyết định đi tìm Đào Địch trước.

Trong quán bar "Thành phố ngầm", âm thanh ồn ào náo động sôi trào, bóng người lay động, ánh đèn mờ ảo, mọi người chuyển động thân mình trên sàn nhảy.

Đào Địch ở đây với tư cách là một ca sĩ, dệt nên những giấc mơ ngôi sao của chính cô ấy.

Giọng hát của cô ấy nhẹ nhàng, êm địu đôi khi còn cí chút nghẹn ngào nhất định.

Bài hát kết thúc, Đào Địch ném micro, đi tới quầy bar, ngồi xuống ở bên cạnh Diệp Gia, hướng người pha chế xinh đẹp cười: "Tiểu Lưu, cho em gái nhỏ của tôi một ly Coca."

Đào Địch diện áo vest hở rốn và quần short da, tôn lên vóc dáng nóng bỏng một cách sinh động, lối trang điểm đậm màu khói càng tôn lên vẻ chín chắn không đúng tuổi của cô nàng.

"Kể cho mình nghe đi." Đào Địch đem Coca đưa cho Diệp Gia, nhướng mày: "Thế nào, hiệu quả đúng chứ, có phải được thưởng cho một nụ hôn ngọt ngào không?" Nói xong liền chu miẹng nhích lại gần, Diệp Gia nhíu mày, đẩy đẩy cô ấy: "Đừng nháo mà."

"Nha..." Đào Địch kinh hô một tiếng, đôi mắt to được trang điểm mắt khói nhìn chằm chằm Diệp Gia hồi lâu, mới ngạc nhiên hỏi: " Khó chịu sao?"

"Không."

Đào Địch cười khẽ một tiếng: "Anh trai đối với chuyện này không có hứng thú?"

Diệp Gia không nói chuyện, Đào Địch nâng ly rượu Cocktail uống cạn: "Mình hiểu cậu mà, không tới ba phút liền bốc hỏa rồi."

"Làm gì có, chỉ là anh ấy, cũng không giống như thích mình." Diệp Gia phiền muộn, không khí chung quanh cũng nóng không chịu nổi.

"Em gái nhỏ của mình ơi." Đào Địch nhéo mặt cô, kinh ngạc cảm thán: "Lúc này là lúc nào hả! Cậu cùng anh ta nói đủ mười câu rồi sao? Liền mơ tưởng muốn nổi bật giữa một đám yêu tinh kiều diễm bộc lộ hết tài năng của bản thân, muốn người ta đối với cậu yêu thích không buông tay sủng lên tận trời cao à? Đừng có nằm mơ! Cậu không phải là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình đâu."

Diệp Gia ngơ ngẩn mà nhìn Đào Địch, khóe miệng Đào Địch nở cười nhạt, vẫy tay huýt sáo về phía sàn nhảy.

Một lời nói đã đánh thức kẻ mơ mộng.

Ngày bọn họ gặp lại, ở trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, với tính cách lãnh đạm của anh, nhất kiến chung tình, chắc chắn không phải phong cách của anh, không thể mang chủ nghĩa lý tưởng đi theo mấy con đường trong tiểu thuyết ngôn tình được.

Nam thần ... còn phải vất vả đuổi theo!

"Cậu cho mình vài lời khuyên đi, mau nói đi mình đang nghe đây này" Diệp Gia kéo tay Đào Địch, khuôn mặt không còn khó chịu nữa, lộ ra một nụ cười.

Đào Địch hừ một tiếng, chỉ chỉ gương mặt mình, Diệp Gia liền vồ về mà hôn lên một cái:" Chị gái à, mau giảng mau giảng đi!"

Đào Địch ngồi xuống, hắng giọng và nói thẳng: "Nói đến Phó Tri Duyên, con người này cực kì tài giỏi, là đội trưởng Đội điều tra hình sự, mấy năm nay Lộc Châu có vài vụ trọng án nghiêm trọng xảy ra, đều do anh dẫn đầu phá án, thanh danh truyền xa. Mặt khác, anh ta còn là giáo sư khách mời về tâm lý học tội phạm tại đại học S, trình độ học vấn rất cao, từng có vài bài luận chuyên khảo phân tích tâm lý tội phạm trong vụ án điều tra ... Trong trường học mấy cô gái yêu thích anh ta chắc chắn là không ít đâu! Bất quá giáo sư Phó này rất có đạo đức, trước nay chưa từng tiếp xúc quá nhiều với các nữ sinh ngoài phạm vi công việc và học tập, ngay sau khi hết tiết liền rời đi nhanh chóng, không nhiều lời chỉ nói những gì cần nói. Về phía cảnh đội, hình như là một cảnh sát đào hoa được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh ta đều cự tuyệt, tới này chưa từng thấy có bạn gái, hiện tại hẳn là một cẩu độc thân."

Diệp Gia kêu lên một tiếng, tình trạng của Phó Tri Duyên, đâu phải là cẩu độc thân, quả thực chính là báo gấm* độc thân, quá tốt rồi!

(*Vì thân phận cao quý của anh nên thay vì là chó sẽ được ví như loài báo gấm)

"Lần này mình quyết tâm rồi, mình muốn theo đuổi anh ấy!"

"Nha, thật đúng là tính toán xuống tay luôn à?" Đào Địch bày ra tư thái sống chết mặc bây ngồi xem kịch vui.

"Đương nhiên, mình đã nghĩ về anh ấy suốt bao năm qua, sao có thể dễ dàng buông tha được."

"Thành thật mà nói, loại đàn ông tốt cực phẩm như Phó Tri Duyên, giống một loại động vật quý hiếm sinh trưởng ở nơi cực kỳ lạnh giá, tiểu nha đầu không biết về sự đời như cậu, va chạm vào anh ta, phỏng chừng kết cục rất thảm."

"Tốt xấu gì anh ấy cũng vì mình chết một lần rồi." Diệp Gia lấy Coca uống một hơi cạn sạch, ngạo nghễ nói: "Quan hệ giữa chúng mình, chính là loại quan hệ vào sinh tử!"

Lại vòng về đề tài sinh tử này, Đào Địch đã nghe đến nỗi hai lỗ tai đều muốn đóng kén luôn.

"Anh ta nhớ ra cậu không?" Cô ấy tạt một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa khí thế đang bùng cháy của Diệp Gia

Nhìn dáng vẻ... hình như là không nhớ rõ.

[EDIT] Toàn thế giới em mỹ vị nhất - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ