CHƯƠNG 2: TRỌNG SINH CÙNG NGUY CƠ

144 5 1
                                    

Nếu hỏi về màu sắc mà Severus Snape yêu thích nhất, thì câu trả lời không thể nghi ngờ là màu xanh của đá Emerald*. Nhưng đó cũng là màu sắc làm anh sợ hãi nhất. Mà một màu sắc khác cũng có hiệu quả tương tự, đó chính là màu đỏ —— Xin đừng liên tưởng đến màu tóc của nhà Weasley.

Màu sắc đó chẳng những là màu tóc của mối tình đầu cũng là cô gái mà anh đã yêu thầm cả cuộc đời, còn là màu sắc làm lòng anh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn – màu mắt của Chúa Tể Hắc Ám.

Cho nên thứ đầu tiên Severus nhìn thấy khi vừa mở mắt lại là màu đỏ đã làm anh bồi hồi trước bờ vực của cái chết mười mấy năm, phản ứng đầu tiên của anh là —— Anh tiêu rồi.

Tuy anh vẫn nhớ rất rõ cảm giác anh dùng trạng thái linh hồn tham dự lễ tang của bản thân, cũng xác định, Kẻ Được Chọn cuối cùng cũng đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, nhưng khi nhìn đến đôi mắt đã trực tiếp gây ra cái chết của mình, trong nháy mắt anh vẫn có chút hỗn loạn.

Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cuộc sống làm gián điệp nhiều năm đã rèn luyện cho anh năng lực ứng biến cực mạnh, đồng thời anh cũng tin rằng chủ nhân của đôi mắt này không phải Chúa Tể Hắc Ám mà anh biết. Gương mặt vẫn anh tuấn khiến người khác ghen tị kia chứng minh hắn ta vẫn chưa phát triển đến trạng thái điên cuồng, mà vị trí đôi mắt đỏ đó xuất hiện càng làm cho ngài gián điệp hai mang hung hăng run rẩy một chút.

—— Ai đó có thể nói cho anh biết, vì sao gương mặt của Chúa Tể Hắc Ám lại xuất hiện từ sau bả vai anh, hơn nữa tuy anh đã cố gắng bỏ qua, nhưng sau lưng anh kề sát một cơ thể cường tráng cùng cánh tay đang giam cầm anh đều khiến cảm giác tê dại thành ảo giác. Anh, đời trước có thể xem là phản đồ của Tử Thần Thực Tử, hiện tại đang bị Chúa Tể Hắc Ám – người vốn đã chết, chưa biến thành mặt rắn, vẫn còn sống bình thường chưa phát điên….ôm vào lòng.

Cả đời Severus rất ít khi nào khẩn cầu Merlin phù hộ, nhưng hiện tại anh lại đang muốn hô to một câu —— Ồ, Merlin gặp quỷ!

“Nói cho ta biết, ngươi là ai?”

Trong lúc bậc thầy độc dược đang vô cùng buồn bực rối rắm về tình trạng quỷ dị hiện tại của mình, Chúa Tể Hắc Ám dùng giọng nói đặc biệt, hư hư thực thực như được thêm Tình Dược nhè nhẹ hỏi. Đồng thời còn cố ý thổi hơi vào lỗ tai của anh.

—— Nhưng cái động tác ái muội này cũng không thể tạo ra một tí không khí phấn hồng nào!

Một trong hai cánh tay đang ôm lấy anh đặt lên yết hầu, một tay để sát vào vị trí trái tim. Đôi tay đó ôm lấy đồng thời hạn chế hoạt động của anh. Cơ thể kề sát đến nỗi có thể cảm nhận được chuyển động nhỏ của nhau, anh có thể khẳng định Chúa Tể Hắc Ám thậm chí còn có thể đoán được tốc độ tim đập của anh. Từ vị trí của gương mặt đang kề sát vào cổ anh, mà cách thức giam cầm từ sau lưng kia càng chắc chắn anh đang bị vây ở thế bị động.

Chúa Tể Hắc Ám có thể nhìn thấy mọi hành động của anh, nhưng anh lại không có cách nào nhìn thấy nguy hiểm từ phía sau.

[ĐM EDIT] HP SINH MỆNH DỮ LIN HỒNWhere stories live. Discover now