CHƯƠNG 3: TRƯỞNG THÀNH CÙNG TUỔI NHỎ

105 4 11
                                    

Khi Severus lần nữa tỉnh lại từ một mảnh hỗn loạn thì trời đã tối. Đau đớn trên người không biến mất, nhưng cũng không còn gây trở ngại hoạt động. Chỉ là di chứng của Crucio làm cho không một dây thần kinh nào trên người anh là không đau.

Âm thầm mắng Merlin còn ngu xuẩn hơn cả Quỷ khổng lồ mà đưa anh đến cái chỗ không thể hiểu được này. Mà hành vi vừa rồi của anh, tuy cuối cùng chỉ là biểu hiện tạm thời để có thể trốn thoát, nhưng cái loại trạng thái vặn vẹo như con sên này lại khiến anh liên tưởng đến vị hay trùm đầu luôn toả ra mùi tỏi nào đó.

Mở ra đôi mắt đầy mỏi mệt, vừa định nhìn xem mình lại rơi đến chỗ quỷ quái nào, lại đối diện với một đôi mắt —— đôi mắt màu đen, màu đen thuần khiết như đá Obsidian!

Không có người nào quen thuộc với đôi mắt của mình hơn anh, nhưng nhìn đến chủ nhân của đôi mắt thì Severus đã làm ra biểu tình nằm ngoài nhận thức của anh —— biểu tình ngu ngốc như bị cửa kẹp vào đầu!

Đương nhiên là con rắn nhỏ có diện mạo thu nhỏ của bản thân anh cũng chính xác mà làm ra biểu tình trong dự kiến —— Sau khi khoé miệng nhếch lên ba mươi độ, phát ra một tiếng 'Hừ' từ lỗ mũi, đồng thời biểu tình trên mặt thể hiện vẻ mặt cười lạnh châm chọc.

Vẻ ngoài quen thuộc, biểu tình quen thuộc, bộ quần áo rộng thùng thình và mái tóc đen đầy mỡ quen thuộc, Severus phát hiện có vẻ mình rất dễ dàng mà gặp người quen.

Nhìn biểu tình giống nhau như đang soi gương, Severus nâng cơ thể bủn rủn của mình lên. Từ lúc thấy được Chúa Tể Hắc Ám, anh đã cực kỳ nghi ngờ mình đã trở về quá khứ, hiện tại nhìn đến bản thu nhỏ của bản thân thì anh cuối cùng cũng có thể xác định, hơn nữa còn có thể đoán ra đây là năm nào —— nhìn dáng vẻ hiện tại của mình cũng chỉ có bảy tám tuổi. Nhưng lấy tình trạng phát dục chậm chạp từ nhỏ của anh, có lẽ đã mười tuổi.

—— Con gián đôi của lão Ong mật!

Đến cuối cùng là làm sao mới có thể làm linh hồn đã thoát ra khỏi thân thể của mình lại còn có thể mang theo thân thể quay về quá khứ chứ!

Trên tay trái có chút cảm giác nóng rát, dấu hiệu hắc ám trên cánh tay chứng minh đây vẫn là cơ thể của anh, nhưng trên cổ có vẻ không có vết rắn cắn. Tuy không thể nói ra được có chỗ nào không đúng, nhưng tình huống hiện tại của mình với lúc trước khi chết chắc chắn có sự khác biệt. Cho nên việc cấp bách lúc này là phải thu thập tin tức.

"Đây là đâu?" Tuy rằng việc nói chuyện với phiên bản nhỏ tuổi của mình làm anh cảm thấy thật quỷ dị, nhưng chắc chắn đây là cách hiểu rõ tình huống hiện tại nhanh và lý tưởng nhất.

"Tôi nghĩ rằng đầu óc của ông không tiếp xúc thân mật với mặt đất, đồng thời theo tôi thì tuy bề ngoài của ông không được đúng như ý ông muốn, nhưng có vẻ cũng không phải loại người ngu ngốc không có giáo dưỡng, hoàn toàn không biết lễ phép." Tiếng nói non nớt mềm mại mà thong thả nói ra một câu đầy trừu tượng dài đến nỗi đám Gryffindor kia có dùng cả đời cũng không thể hiểu nổi —— tuy hiện tại công lực còn thấp —— ánh mắt sắc bén vẫn chưa trống rỗng phản chiếu bóng dáng của mình, tuy thanh âm của trẻ con đã làm giảm bớt lực sát thương của câu nói, nhưng không thể không thừa nhận là đã bắt đầu hình thành phong cách.

[ĐM EDIT] HP SINH MỆNH DỮ LIN HỒNWhere stories live. Discover now