CHƯƠNG 9: TƯƠNG PHÙNG CÙNG GẶP LẠI

41 3 5
                                    

Lượn qua lượn lại trước mặt Severus lúc tâm trạng của anh có thể so sánh với địa ngục thì bất kỳ ai cũng phải lùi bước, ngay cả quý tộc bạch kim cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi anh ta chính là người khởi xướng trận phong ba này. Quý ngài Abraxas Malfoy, lúc này đang cực kỳ nghi ngờ về tính chính xác của chiến thuật mà mình nghĩ ra, nhìn vị Prince áo đen kia đang không ngừng thả ra khí lạnh, tộc trưởng nhà Malfoy đột nhiên có xúc độc muốn đi viết di thư.

Quay đầu nhìn người vợ xinh đẹp của mình, người sau tặng cho anh một nụ cười bất đắc dĩ, cũng kèm theo ánh mắt "Ai gây ra phiền phức thì tự người đó giải quyết." làm trái tim đang chịu sự tra tấn từ ánh mắt hình viên đạn của Bậc thầy độc dược của quý tộc như rơi vào hầm băng.

— Xem ra sự lợi hại của vị này không chỉ có việc công kích bằng ngôn ngữ.

Trong lòng Malfoy lớn tuổi cầu khẩn Lord vĩ đại của tôi ơi, ngài mau xuất hiện đi, nếu không thuộc hạ đắc lực của ngài sẽ anh dũng hy sinh đó.

Hiện tại tâm tình của Severus đang rất tệ, cực kỳ tệ. Cho dù đời trước bị hành động lỗ mãng tự cao tự đại của thằng nhóc mắt xanh khốn kiếp kia làm tức giận đến muốn giết người, thì cũng không thể so sánh với tâm trạng anh lúc này. Có lẽ đây là một loại kiêu ngạo đến cố chấp — Cho dù cuộc sống có khó khăn cỡ nào, vận mệnh của anh chỉ có thể từ anh, chỉ có anh mới có thể khống chế — Cho dù là hiện tại bây giờ, Chúa Tể Hắc Ám cũng không thể nào thay đổi.

Khi còn sống, tôi nhất định phải làm chủ sinh mệnh, mà không phải làm nô lệ của nó.

Đây là lời thề của Severus đối với chính bản thân anh.

Mà lời thề kiên định vừa rồi lại bị con khổng tước bạch kim này dễ dàng phá vỡ. Anh hiểu rõ tình cảnh lúc này của mình trong mắt những người khác — Bất kể nó có phải là sự thật hay không — Anh cũng không thể thoát khỏi mối quan hệ với gia tộc Malfoy. Sinh mệnh phải bị phụ thuộc vào người khác là hèn mọn.

Đã chết qua một lần, anh hiểu rất rõ ý nghĩa của hai chữ "Tự do" đối với mình.

— Không muốn đến gần chốn địa ngục tràn đầy mê loạn cùng điên cuồng kia một lần nữa, không muốn mất đi sự kiêu ngạo của linh hồn một lần nữa.

Cho dù mà Malfoy hay Chúa Tể Hắc Ám, kể cả Phù Thuỷ Trắng vĩ đại nhất, bất kỳ ai cũng không có quyền xâm phạm, không có quyền khống chế tất cả của anh.

Cho dù thân thể tôi đã chết, nhưng linh hồn tôi sẽ vĩnh viễn tự do.

— Anh vĩnh viễn chỉ thuộc về chính anh! Vĩnh viễn!

Tộc trưởng Malfoy đương nhiên sẽ không hiểu được tâm tình của Bậc thầy độc dược, cho dù là Dumbledore đã sống qua nhiều thập kỷ* có lẽ cũng không thể thật sự hiểu được sự huyền bí trong đó.

[Chỗ này mình xin giải thích một chút, trong bản gốc tác giả để là thế kỷ. Nhưng theo nguyên tác, năm giáo sư nhập học là năm 1971, mà bối cảnh lúc này của truyện lại tầm từ năm 1969 - 1970. Và giáo sư Dumbledore lúc này chỉ khoảng trên dưới 90 tuổi thôi. Nên mình sẽ sửa lại cho hợp lý hơn nhé.]

[ĐM EDIT] HP SINH MỆNH DỮ LIN HỒNWhere stories live. Discover now