[Tiễn trung tâm] Một đêm trước trận Côn Luân

155 13 6
                                    

Tác giả: Hạnh Nhân Bình Tử

Link: https://weimang529.lofter.com/post/1f688ebb_1cd0fc1e2

——————//——————

Trời sắp tối.

Sau khi tuần tra một vòng ở núi Tích Lôi, Dương Tiễn tống cổ Hao Thiên Khuyển về Thần Điện trước, một mình tới Quán Giang Khẩu. Tư Pháp Thiên Thần không vấn tóc hay mặc giáp, chỉ mặc một bộ bạch y, cầm quạt xếp đen, chẳng khác gì một công tử phong lưu văn nhã.

Trước mắt là ba ngôi mộ, có lẽ sắp tới sẽ thành bốn, Dương Tiễn nghĩ.

Lạy ba cái rồi đứng dậy, đây là lần cuối cùng.

Lúc này đã có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh trăng.

Loé một cái, cảnh vật đổi thay, là núi Côn Luân. Từ khi Xiển giáo phong bế cửa vào núi, Dương Tiễn rất ít khi tới nơi này. Rốt cuộc thì mấy năm nay hắn thật sự bận rộn, chỉ thiếu điều tách ra làm hai nửa. Hiện tại cũng xem như là khó khăn lắm mới có chút thời gian nhàn rỗi, cho nên muốn đến xem.

Dương Tiễn chỉ đứng bên ngoài kết giới.

[Đồ nhi bất hiếu, duy nguyện chết tại Côn Luân, từ nay về sau vĩnh viễn thủ hộ sư môn.]

Trời đã tối hẳn.

Vừa bước vào Thần Điện, Hao Thiên Khuyển đã cười nịnh nọt nhào lên chào đón. Chú chó hiện giờ đang rất vui vẻ, trước đó đã nói với nó mọi chuyện sắp kết thúc.

Sắp phải kết thúc.

Dương Tiễn ngồi ở hậu điện phê xong phần công văn cuối cùng, hắn cũng không đứng dậy, chỉ ngồi ngay ngắn ở đó. Chủ nhân bất động, Hao Thiên Khuyển cũng bất động, ngồi xổm một bên nhìn chằm chằm Dương Tiễn.

"Ngươi nhìn ta mãi làm gì?"

"Chủ nhân đẹp, thuộc hạ thích nhìn chủ nhân."

Dương Tiễn buồn cười, duỗi tay xoa đầu tóc rối của nó, lúc thu tay còn không quên gõ một cái không nặng không nhẹ.

Đêm khuya.

Dương Tiễn vẫn ngồi đó.

"Hao Thiên Khuyển, ngươi có cảm thấy đêm ở Thần Điện lạnh không?"

"Có chút, chủ nhân lạnh sao?"

"Một chút."

Hao Thiên Khuyển đứng dậy chạy vào trong phòng, cũng không biết là lấy đâu ra một cái áo choàng dày nặng, hình như là của lão Lục. Vẫn còn sạch sẽ, Dương Tiễn không từ chối, tùy ý để nó khoác lên người mình. Nhìn vẻ mặt chờ được khen của bé cún, Dương Tiễn vỗ vỗ chân ra hiệu với nó.

"Nào."

"... Chủ nhân."

Hao Thiên Khuyển hơi do dự, dù sao thì từ sau khi hoá thành hình người, Dương Tiễn đã không cho phép nó chui vào trong lòng hắn nữa. Đương nhiên do dự chỉ trong một cái chớp mắt, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua! Hao Thiên Khuyển lập tức hóa thành nguyên hình leo lên đùi Dương Tiễn, thấy sắc mặt hắn ôn hoà, bèn được voi đòi tiên hết dụi rồi lại cọ.

Hao Thiên Khuyển cảm thấy mình là chú chó hạnh phúc nhất trên đời.

Dương Tiễn không nhịn được cười khẽ, dịu dàng vuốt ve chó con.

"Đợi khi trời sắp sáng, ngươi hãy mang hồn phách của Tứ công chúa đến Côn Luân giúp nàng hoàn dương. Nhớ phải trông chừng cẩn thận bên cạnh, chờ nàng hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối không được rời đi trước."

"Đừng lo lắng, ta có Bảo Liên Đăng, bọn họ không đả thương được ta."

Lúc đó Dương Tiễn đã nói như thế.

"Ngủ trước đi, cho đầu óc tỉnh táo, lát nữa ta gọi ngươi dậy."

Hao Thiên Khuyển nằm trong lòng hắn, có một giấc ngủ tràn đầy hạnh phúc.

Trời sáng.

Dương Tiễn bảo Hao Thiên Khuyển mang Tụ hồn đỉnh rời đi. Nhìn bóng dáng chó con tung tăng nhảy nhót, hắn mấp máy khoé môi, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

[Xin lỗi.]

Cửa lớn của Chân Quân Thần Điện, ngày hôm nay do hắn tự tay đóng lại.

—— END ——

——— W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D ———

Dương Tiễn đoản văn (Vô CP)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن