[Tiễn] Không hỏi

153 11 16
                                    

Tác giả: Asile

Link: https://222357.lofter.com/post/1ceb3248_1cd447321

——————//——————

*BE

——

Mưa rơi không ngừng gõ tí tách trên mái ngói, đánh thức Trầm Hương khỏi giấc ngủ nặng nề.

Trong không khí tràn ngập hương vị cỏ cây bị thấm ướt, hơi nước thẩm thấu qua khe hở của khung cửa sổ, mang lại cho người cảm giác lạnh lẽo thoải mái.

Trời bên ngoài sắp sáng, ánh nắng xuyên thấu qua màn đêm sâu thẳm, hé lộ chút ít từ phía đông.

Trầm Hương trở mình nằm nghiêng, rồi lại nằm thẳng, cuối cùng vẫn khó nén nỗi bất an trong lòng, khoác áo treo trên ghế bước ra ngoài cửa.

Mưa đầu xuân lất phất trên nóc nhà, chảy dọc theo khe ngói, tích giọt rơi xuống dưới, nối thành màn che trân châu.

Trầm Hương dời tầm mắt khỏi nước rơi trên mái hiên, vô tình nhìn thấy liễu mới cắm bên cạnh cửa, nhớ tới mẫu thân hôm qua bận suốt đêm chuẩn bị rượu ngon, bảo hôm nay muốn đi tế mộ.

Lại thêm một năm tiết Thanh minh.

Những năm trước, Trầm Hương chẳng hề có tí khái niệm gì với tiết Thanh Minh.

Phụ thân thời trẻ dẫn theo hắn còn là trẻ sơ sinh đến Lưu gia thôn ẩn cư lánh đời, tránh né đuổi giết từ Thiên Đình. Hắn không có duyên được biết mình có còn tổ phụ và tổ mẫu ở trên đời này hay không, chỉ có một người mẹ tung tích không rõ.

Mỗi khi Thanh Minh đến, tiên sinh ở lớp sẽ không dạy học. Lý Nhị Cẩu, Vương Nhị Đản nhà bên đều theo cha mẹ đi tảo mộ tổ tiên, cả ngày đó Trầm Hương được rảnh rỗi an nhàn.

Trừ những thứ này ra cũng chỉ còn một bài thơ, đơn giản là Thanh Minh mưa rơi. Thiếu niên ham chơi không thích đọc sách, bị phụ thân xách chổi rượt khắp nẻo đường mới chịu mang cái mặt khóc sướt mướt, đứng dưới mái hiên mưa rả rích đọc:

Tiết Thanh Minh trời mưa lất phất, ngươi đi đường cõi lòng xót xa.

Giọng đọc đó so với tiếng nước mưa xối lên người đi đường còn thê thảm hơn mấy phần.

Sau đó, nhóc con hư hỏng không nên thân của Lưu gia thôn chớp mắt đã trở thành con của thần tiên, cứu được mẫu thân ngày đêm tưởng nhớ, đổi được một nhà đoàn viên.

Lưu Trầm Hương hiếu thảo động lòng trời thúc đẩy Tân Thiên Điều ra đời, Ngọc Đế phong hắn lên trời làm quan. Lúc đó thiếu niên từng đặt lý tưởng lớn nhất cuộc đời là 'làm viên ngoại' lại không vì quan to hậu lộc mà lay động, cự tuyệt sắc phong của trời cao, mang theo một thân võ nghệ chấn nhiếp Tam giới, cùng cha mẹ trở về Quán Giang Khẩu làm tán tiên.

Ngọc Đế cười lạnh nói người trẻ tuổi không biết tốt xấu.

Chúng thần tiên lại ngầm tôn xưng hắn không ham luyến danh lợi, dung dị như nước, rất có khí khái của cữu cữu hắn, Nhị Lang thần năm đó nghe điều không nghe tuyên.

Dương Tiễn đoản văn (Vô CP)Where stories live. Discover now