Rời giường

128 9 3
                                    

Tác giả: Nguyệt Hạ Trích Tiên Bất Khai Khẩu

Link: https://fengdongxianyinlin.lofter.com/post/1f0273fc_1136d3c1

——————//——————

1.

Trầm Hương sững sờ.

Cậu chưa từng thấy cữu cữu như vậy.

Tư Pháp Thiên Thần ít nói ít cười, kiên nghị dũng mãnh, pháp lực thông thiên, võ nghệ siêu quần, trong Tam giới ít có đối thủ.

Nhưng kể từ khi bị Càn Khôn Bát phản phệ bị thương, phải uống rất nhiều thuốc thì bắt đầu thích ngủ. Có ngày mặt trời đã mọc lên cao ba sào, lão cữu vẫn chưa rời khỏi giường. Trầm Hương lặng lẽ đẩy cửa bước vào, phát hiện cữu cữu đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn, hai mắt nhắm nghiền. Thân thể cao gầy, gương mặt ửng đỏ, tuấn mỹ bất phàm.

Nghĩ lại tư thế ngủ tiếng ngáy rung trời nước miếng chảy ba thước của mình... Lưu tiểu anh hùng nhói đau trong tim. Có điều chuyện quan trọng hiện tại là, cứ để cữu cữu tiếp tục ngủ như thế thì không tốt. Nên làm thế nào đánh thức hắn đây?

"Cữu cữu... cữu cữu?" Trầm Hương căng da đầu đi kéo tay hắn.

Vượt ngoài dự kiến, người trên giường dùng một lực lớn hất tay Trầm Hương ra, sau đó quay ngoắt người đi, tiếp tục mộng Chu Công.

Trầm Hương phiền lòng.

2.

Tiểu Ngọc sững sờ.

Tiểu Ngọc chưa từng thấy Chân Quân như vậy, Chân Quân ngủ đẹp như thế.

"Hay là để ta cào mũi hắn?" Tiểu hồ ly đề nghị. "Người bình thường đều sợ như vậy, có lẽ hắn cũng sợ. Nếu như hắn hắt xì, vậy bản thân hắn có thể tự tỉnh đúng không?"

Trầm Hương thấy có lý. Vì thế tiểu Ngọc gỡ xuống một nhúm lông trên đuôi mình, biến thành một cái bàn chải nhỏ, quét tới chóp mũi Dương Tiễn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Tiễn ngủ say giơ tay bắt lấy nhúm lông, dùng sức kéo.

Nhúm lông đứt.

Tiểu Ngọc ngẩn người.

Trầm Hương phiền lòng.

3.

"Cữu cữu ngươi vẫn chưa dậy?" Lưu Ngạn Xương dạy học trở về nhìn thoáng vào trong phòng.

Trầm Hương tiểu Ngọc gật đầu lia lịa.

Lão Lưu nhớ lại món quà khổ hình ở Chân Quân Thần Điện và chuyến ghé thăm mười tám tầng địa ngục.

"Nói với ta làm gì?"

4.

"Hao Thiên Khuyển thúc thúc?" Trầm Hương sát lại gần chú chó ôm cục xương.

"Hửm?" Nam tử hắc y trợn mắt.

"Cữu cữu ta..."

"Vẫn chưa dậy?"

"Đúng vậy."

"Ồ, thế để ta vào trong mộng tìm hắn."

Chú chó xoa hai mắt, ôm cục xương tiếp tục ngủ.

5.

Lúc Tam Thánh Mẫu trở về từ Tây Nhạc, trong nhà đang trong tình trạng nôn nóng.

Trầm Hương tiểu Ngọc đáng thương giải thích tình hình cho trụ cột gia đình.

Tam Thánh Mẫu hỏi cách bọn họ đã dùng để đánh thức Dương Tiễn.

Sau khi nghe hai bạn trẻ trả lời đúng sự thật, Tam Thánh Mẫu bắt đầu nghiền ngẫm.

"Để ta đi."

"Nhị ca, ta về rồi." Tam Thánh Mẫu ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay lay bả vai Dương Tiễn. Người trên giường hình như cảm nhận được, kêu một tiếng lười biếng.

"Ừm..."

"Ta đói bụng." Nàng dùng bàn tay dính nước lạnh, nhẹ nhàng chạm vào cổ Nhị ca, "Ta muốn ăn cháo Nhị ca nấu."

"A!... Muốn ăn thì từ từ, đã để ngươi đói bao giờ?"

Dương Tiễn bị lạnh, run rẩy trợn trừng mắt tức giận. Trầm Hương thấy thế, nhanh chóng kéo tiểu Ngọc vọt ra ngoài cửa. Lúc đào tẩu Trầm Hương vẫn luôn nghĩ, chỉ để lại một mình mẫu thân đối mặt với người đang nổi nóng khi vừa ngủ dậy có phải là bất nhân quá không...

Đương nhiên là không.

Trong phòng truyền đến tiếng cười đứt quãng.

Hai bạn trẻ khẽ khàng ló đầu vào, chỉ thấy Tam Thánh Mẫu giữ lấy eo Nhị ca, năm ngón tay nhẹ nhàng. Dương Tiễn nằm trên giường cười không kiềm chế được, một tay liều mạng bắt lấy bàn tay chơi xấu của Tam muội.

"Rồi rồi đừng phá..." Dưới ánh mặt trời mờ mờ, rốt cuộc Dương Tiễn cũng giơ cờ đầu hàng, ngồi dậy duỗi người. Tam Thánh Mẫu chống cằm ghé bên mép giường, "Nói được làm được."

"Biết rồi." Dương Tiễn duỗi tay tấn công phía sau cổ của nàng. Tam Thánh Mẫu cười tránh né, làm mặt quỷ với hắn.

6.

"Mẹ... Làm thế nào mà?"

Trầm Hương nhìn Tam Thánh Mẫu không mất một sợi tóc vui vẻ bước ra khỏi phòng, cậu nhóc liền vội vàng chạy qua lĩnh giáo. Cùng là lay người, tại sao mình lại bị ghét bỏ. Cùng là tấn công nhược điểm, sao chỉ có mẹ là thành công.

"Bởi vì ta là muội muội hắn."

Tam Thánh Mẫu đáp.

"Nhưng con là cháu trai của cữu cữu mà." Trầm Hương dỗi.

"Con phải biết là, thời niên thiếu chúng ta vì trốn tránh truy binh của Ngọc Đế chạy khắp nơi, bất kì thứ gì cũng đều có thể tác động đến thần kinh của cữu cữu con. Đương nhiên, ngoại trừ ta, không hề có sức uy hiếp lại khiến hắn vướng bận không thôi. Mỗi ngày chuyện làm hắn vui vẻ nhất là bị ta đánh thức, bởi vì như thế hắn mới có thể biết ta còn sống, hoạt bát nhanh nhẹn ở bên cạnh hắn. Cho nên, đánh thức hắn không cần phương pháp đặc biệt gì cả. Chỉ cần là người cho hắn cảm giác an toàn."

Phụ lục:

Trích lời Chân Quân khi ngủ dậy (?)

"... Hửm... Trời sáng rồi?" (Với Trầm Hương)

"Hai đứa nhóc quỷ thật phiền phức. Ai quy định là ngày nào cũng phải rời khỏi giường?" (Với Hao Hao)

"... Rồi rồi, ta đã biết. (Quay người ngủ tiếp)" (Có lệ tiểu Ngọc)

"... Thêm chút nữa... Ha... Ha ha ha ha ha... Đừng... Ha ha ha dậy đây... Ha ha đừng phá... (thở dốc) Sao muội còn khó chiều hơn cả hai đứa nhóc thế? (Giận dữ) Dậy rồi. Thật là. (Bất đắc dĩ)" (Bị Tam muội trêu chọc)

——— W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D ———

Dương Tiễn đoản văn (Vô CP)Onde histórias criam vida. Descubra agora