Chương 3: Tồn tại gây kinh hãi

78 21 2
                                    

Chương 3

Giản Tà cất kẹo vitamin đi, lơ đãng nói: "Tôi là người đã báo cảnh sát. Tôi cũng nhìn thấy Yêu vật mà các anh chị đang đề cập đến."

Nói xong câu này cậu dùng đầu lưỡi rê qua hàm dưới một chút, nếm được vị quả quýt còn đọng lại trong miệng... Được rồi, dù không rõ lý do vì sao mà tên bác sĩ đó lại lừa dối cậu, nhưng kẹo vitamin này ăn cũng rất ngon, cậu lại muốn ăn thêm rồi.

Nghe thấy cậu nói như vậy, thân thể Trình Lý ngồi đối diện run lên, hai mắt kinh ngạc trợn lên, cùng đồng nghiệp ngồi bên nhìn nhau với ánh mắt khiếp sợ.

Khoan... Đã kết luận cậu không phải hung thủ thì nhóm người này lẽ nào không đến đây để biết toàn bộ sự kiện à?

Ngay lúc Giản Tà còn đang mày chau mặt ủ thì người đồng nghiệp nữ kia đã đang hoang mang thốt lên: "Cậu có thể nhìn thấy nó? Cậu có điên không? Cậu còn chưa chết đúng không? Đầu óc cậu có tỉnh táo không?"

"..." Giản Tà vừa mới thoát khỏi danh hiệu bệnh nhân tâm thần: "... Các anh chị đang đùa với tôi đúng không?"

Dù giật mình thật đấy, được cái Trình Lý không để Giản Tà phải chờ lâu đã nhanh chóng giải thích rõ ràng: "Nói chung là, người bình thường không thể nhìn thấy Yêu vật... Chỉ có một số người có Linh cảm mạnh mẽ mới có thể nhìn thấy mà thôi. Anh chị không hề nghĩ đến chuyện cậu lại có thể nhìn thấy nó."

Linh cảm là từ để biểu thị mức độ nhạy cảm đối với Yêu vật. Cục Quản lý Siêu nhiên đã chia Linh cảm thành nhiều giá trị, cao nhất là cấp A+, sau đó là các cấp A, B,C.

Đối với những nhân viên điều tra hiện trường mà nói, có được Trị số Linh cảm càng cao thì trong quá trình tác nghiệp tại hiện trường càng thuận lợi. Điều đó cho phép họ càng có nhiều khả năng để nhanh chóng phát hiện điểm khác thường.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bọn họ càng dễ dàng chứng kiến những sự kiện không thể giải thích được bằng khoa học, khiến tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến điên rồ, cho nên có được cấp độ linh cảm cao cũng không phải là chuyện tốt.

Mà Trị số Linh cảm của người bình thường là cấp D, cả đời không bao giờ nhìn đến bộ mặt khác của thế giới... Ngoài thời điểm bị quái vật ăn thịt ra.

Điều này cũng đồng nghĩa rằng kẻ đó đang kề cận với cái chết.

Nhưng Giản Tà đang ngồi trước mặt bọn họ không hề bị tổn thương, cũng không có bộ dạng của người bị chấn động thần kinh. Ngoài khuôn mặt tái nhợt tinh xảo và quầng mắt có chút đậm màu cho thấy cậu có chút mất ngủ ra thì nhìn cậu hoàn toàn bình thường.

"Thế tại sao các anh chị lại đến trường gặp tôi?" Giảm Tà hỏi.

Trình Lý trả lời: "Các anh chị đến là để bảo vệ cậu. Dù cậu không thể nhìn thấy Yêu vật, nhưng vì trên người cậu mang theo hơi thở của nó, những con khác cũng có thể bị thu hút mà đến tấn công cậu."

Dù sao thì cậu là người báo cảnh sát, trên cơ thể đương sự có thể vẫn còn lưu trữ mùi vị của Yêu vật đó.

Giản Tà nói: "Tôi có thể tự mình bảo vệ bản thân." Cậu không muốn có người liên tục theo sát bên cạnh. Hơn nữa cậu luôn cảm thấy cả sự kiện vẫn có điểm khác thường, trên người cậu hình như có một bí mật...

[EDIT][ĐAM MỸ] SAU KHI CÓ CHUNG THÂN THỂ VỚI TÀ THẦN - Quất Tử Cầu 橘子球Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt