Chương 15: Có những điều không nên ước

67 16 14
                                    

Chương 15

Trong biệt thự.

Một căn phòng chứa đồ tối đen và chật chội, lớp trưởng nhắm chặt mắt, cả người run rẩy lẩy bẩy, răng nanh nghiến lại, sắp không thể nắm chặt được góc áo trong tay.

"Thần Thần, con đang ở đâu thế..."

Cách đó không xa, giọng nữ mềm mại không ngừng gọi tên ở nhà của hắn ta, cứ như là một đứa trẻ tinh nghịch đang chơi trốn tìm với mẹ mình.

Đó không phải là mẹ hắn ta.

Mẹ ruột của hắn ta... một tuần trước đã mất rồi.

Hắn ta vẫn nhớ rõ ngày mình nhận được điện thoại của cảnh sát, ngày mà hắn không thể tin nổi ngã sõng xoài trên mặt đất.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi ngày hắn ta trải qua càng thêm u ám và vô lý, hắn ta cũng không rõ bản thân sao có thể vô tri vô giác đi học.

Mảnh vải dính đầy mồ hôi tuột ra khỏi lòng bàn tay, lớp trưởng vươn tay che tai, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh đồ vật rơi trên mặt sàn đang đi lại bên ngoài hành lang.

Cùng với đó là tiếng cánh cửa từng cái từng cái bị mở ra, có thể hiểu rằng chủ nhân của giọng nói đó hoàn toàn có thể xác nhận vị trí của hắn ta, động tác chậm rãi từ từ, hoàn toàn chắc chắn lớp trưởng không thể chạy ra khỏi căn biệt thự này.

Còn có tiếng kim loại ma sát trên sàn nhà.

Bước chân ngày càng gần.

Nó đang chơi đùa với con mồi.

Chỉ còn lại hai căn phòng, con quái vật đó sớm muộn gì cũng tìm được hắn ta thôi, ý nghĩ này khiến lớp trưởng như rơi vào trong hầm băng.

Hắn ta bất lực co chặt người, nước mắt rơi trên khuôn mặt, trong đầu hiện ra chuyện nửa tháng trước.

Nếu... không có....

...Nếu không ước thì tốt rồi!

Lớp trưởng không biết làm sao con gấu bông đó xuất hiện trong phòng hắn ta, và tại sao hắn ta lại như bị quỷ ám mà làm ra chuyện đó.

Đó là buổi tối nửa tháng trước.

Có lẽ là do âm thanh cha mẹ ném đồ quá mạnh, có thể là những lời nói khi cãi nhau của họ làm hắn ta tổn thương, lớp trưởng cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm đống bài tập quá khó đó, lựa chọn chạy trốn vào phòng mình, lại phát hiện ra trên cặp sách không biết từ lúc nào lại có thêm một con gấu bông.

Như là mấy con gấu bông bình thường trong thành phố, chỉ là đôi mắt có chút kỳ lạ.

Là mẹ tặng hắn ta à?

Người mẹ mà bình thường hắn ta ít khi gặp mặt, tự xưng là bà chủ gia đình.

"Quá vô dụng, lần nào cũng dặn cô ở nhà hướng đẫn nó, kết quả vẫn học ngu như thế!" Khuôn mặt tức giận của cha hiện lên, khóe mắt xiêu vẹo, sắc mặt vô cùng ghê tởm khiến người ta rùng mình: "Làm tôi đi dự tiệc tối với đối tác, không biết lấy gì để nói!"

[EDIT][ĐAM MỸ] SAU KHI CÓ CHUNG THÂN THỂ VỚI TÀ THẦN - Quất Tử Cầu 橘子球Where stories live. Discover now