Chương 5: Sinh nhật

72 20 5
                                    

Chương 5

Giản Tà không kiềm chế được mà nhìn tấm thiệp đang nằm bên cạnh.

Vừa rồi cậu bị chiếc bánh ngọt thu hút sự chú ý nên không chú ý đến tấm thiệp, một vật có khả năng cao sẽ cho thấy thân phận của người tặng quà.

Thế là Giản Tà vươn tay cầm tấm thiệp lên xem xét.

Nó chẳng khác gì những tấm thiệp mẫu mà cửa hàng bánh ngọt thường tặng kèm trong hộp bánh, bên trên có in hình hoa Bách Hợp, nhìn đã thấy không có nhiều giá trị điều tra lắm.

Giản Tà lật tấm thiệp lại thì nhìn thấy hàng viết như được in trên đó.

... Sinh nhật vui vẻ, có quà tặng.

Phần chữ ký thì càng không có thêm thông tin gì, vì nó không được ký bằng tên của người gửi quà, mà chỉ đơn giản viết "kỷ niệm một năm".

Rốt cuộc là kỷ niệm một năm nào vậy...?

Còn quà tặng...

Là nói về chiếc đồng hồ đúng không?

Tự nhiên cậu nghĩ đến tin đồn gần đây mà ba người kia rải rác về mình.

Thật ra Giản Tà không cảm thấy có hứng thú với những món đồ xa xỉ phẩm đó, khi mà bạn mặc quần áo vỉa hè giá mấy chục nhìn vẫn trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, thì quần áo và những phụ kiện thương hiệu đã không còn quan trọng nữa.

Phần lớn mọi người chỉ nhìn khuôn mặt cậu ấy mà.

Việc ba người đó biết hoàn cảnh của Giàn Tà không tốt rồi như là cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, đi rêu rao khắp nơi là cậu hành động mờ ám, sẽ ăn trộm ăn cắp này nọ.

Nói chung là cứ chuyện gì làm người ta ghét thì nói, mặc kệ người nghe có tin hay không, còn bọn họ thì nói hăng hái lắm.

Lần gần đây nhất là bọn họ nói Giản Tà ăn trộm đồng hồ của bọn họ.

Dù Giản Tà không để ý đến lời rêu rao của bọn họ, cũng chẳng để tâm. Nhưng khi học lớp tiếng Anh cứ bị thầy giáo nói mấy câu có hàm ý xâu xa nên đã viết trong vở của mình một câu...

...Có điện thoại di động thì cần đồng hồ làm gì, nghĩ tôi cần chắc.

Giản Tà: "..."

Cậu chắc chắn mình không nói với ai những lời này.

Mà những chữ này cậu dùng bút chì để viết vào vở, vừa viết xong là đã lấy bút chì xóa đi. Cậu lại không có ai ngồi cùng bàn thì không thể nào xuất hiện việc bị nhìn lén.

Bánh ngọt chắc chắn là loại đặt làm, mặt trên phủ đầy các loại hoa quả tươi ngon và bơ.

Giá có khi phải mấy trăm ấy.

Sau một lát suy nghĩ, Giản Tà gọi điện thoại cho số máy được in trên tấm thiệp.

Không để cậu phải chờ lâu điện thoại nhanh chóng được nhấc máy: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Giản Tà đọc dòng số in trên tấm thiệp.

"Ai là người đặt làm chiếc bánh này thế?" Giản Tà hỏi luôn.

[EDIT][ĐAM MỸ] SAU KHI CÓ CHUNG THÂN THỂ VỚI TÀ THẦN - Quất Tử Cầu 橘子球Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ