1

686 86 5
                                    

01.

Chào mọi người, tôi là Mametaro.

Tôi là một chú chó Shiba hạnh phúc, tôi được ba mẹ yêu thương, còn có một cậu chủ nhỏ đang học trung học, Ida Kousuke.

Cậu chủ nhỏ của tôi là một người rất đẹp trai, nên nói thế nào nhỉ? Có lẽ là mỗi khi cậu chủ dẫn tôi ra ngoài đi dạo, có rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn anh ấy.

Hơn nữa mọi người thường lấy lý do muốn vuốt ve tôi để có thể có thể bắt chuyện cùng anh ấy.

Tuy rằng tôi cảm thấy, có lẽ mọi người thật sự muốn vuốt ve tôi.

Duyên phận của tôi và Ida, có lẽ là bắt đầu từ khi anh ấy nhặt được tôi. Anh ấy luôn cư xử rất hiền lành, cho dù là khi tranh cãi với bố mẹ để nhận nuôi tôi, hay là khi được bạn học thuyết phục tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi thấy người khác gặp khó khăn.

Thế nhưng, theo như lời anh ấy nói, cả tôi và đội bóng chuyền đã trở nên vô cùng quan trọng đối với anh ấy.

Đương nhiên, còn có một người quan trọng khác.

02.

Câu chuyện của cậu chủ nhỏ nhà tôi và Aoki Souta, nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?

Tôi cũng không nhớ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, hôm đó cậu chủ nhỏ nhà tôi trở về, trạng thái rất lạ, hình như trong lòng đang cất giấu một việc gì đó không bình thường. Tới giờ cơm tối, mẹ ở bên ngoài gọi hai lần anh ấy vẫn không nghe thấy, trong lúc đang ăn cơm cũng mất tập trung.

Mẹ tôi rất lo lắng, hình như cũng định hỏi anh ấy, nhưng cuối cùng lại tin rằng anh ấy có thể tự mình giải quyết tốt mọi việc. Mẹ tôi từng than phiền với ba tôi, cậu chủ nhỏ nhà tôi quá hiền lành, nói dễ nghe thì giống như một khúc gỗ, nói khó nghe thì là một người cư xử cứng nhắc, bọn họ rất lo anh ấy sau khi lên cấp 3 sẽ không thể hòa đồng với mọi người.

Thậm chí cũng thường hay trêu rằng, người như vậy làm sao mà có bạn gái được.

Tôi đi theo cậu chủ nhỏ về phòng, bình thường tôi rất ngoan, nên anh ấy mới cho phép tôi đi lại tự do trong nhà. Hôm đó anh ấy đang làm bài tập của môn học mà anh ấy rất giỏi, vở bài tập mở ra trên bàn đã rất lâu mà vẫn không giở thêm được trang nào. Anh ấy chống cằm ngơ ngẩn thật lâu, tôi đi đến cọ cọ vào cẳng chân anh ấy, anh ấy lấy lại tinh thần, tạm thời buông bút xuống, xoa đầu tôi.

"Mametaro, mày nghĩ thích một người là như thế nào?" Anh ấy hỏi tôi.

Ồ, vậy là cậu chủ nhỏ đã đến tuổi có người mình thích rồi sao?

Tôi đương nhiên không thể trả lời anh ấy, chỉ có thể vẫy vẫy đuôi.

[Completed] Ida x Aoki | Nhật Ký Quan Sát Con Người Của MametaroWhere stories live. Discover now