2

474 75 4
                                    

03.

Sau đó cậu chủ nhỏ mời người kia đến nhà học nhóm. Đó là một thiếu niên có thể miêu tả bằng từ xinh đẹp, cậu ấy đi cùng với hai người bạn khác nữa.

Cậu chủ nhỏ có không ít bạn bè, nhưng từ khi tôi được nhận nuôi, chẳng có mấy lần anh ấy dẫn bạn bè về nhà.

Thật ra tôi còn tưởng người anh ấy thích là cô gái tóc ngắn gương mặt tươi tắn như hoa, cô ấy vừa gặp đã cực kỳ thích tôi, luôn miệng khen tôi đáng yêu. Thật ra tôi có hơi sợ người lạ, có thể đã khiến anh trai xinh đẹp đi phía sau sợ hãi, sau đó tôi nghe thấy chủ nhận gọi cậu ấy là "Aoki".

Cả buổi chiều tôi nằm ườn trên đệm, không có việc gì làm, chó không cần phải đi học đi làm, tiếng bọn họ thảo luận khiến cho tôi thấy buồn ngủ.

Bốn người họ chia thành hai nhóm, học hai môn học khác nhau, tôi tò mò tại sao cậu chủ nhỏ lại giảng bài cho Aoki mà không phải cô gái tên Hashimoto, có lẽ vì cậu ấy học Toán không được tốt lắm.

Sau khi hoàn thành toàn bộ bài tập, hai người bạn kia cùng nhau về nhà. Không hiểu sao tôi lại thấy hình như cậu chủ nhỏ thở phào nhẹ nhõm, có vẻ anh ấy còn vui vẻ hơn trước. Bầu không khí của riêng hai người hình như có hơi kỳ lạ, Aoki không hề nhìn vào vở bài tập trên bàn mà vẫn luôn quay sang nhìn chằm chằm cậu chủ.

Hiệu quả học tập của hai người này thật là khó đoán chắc.

"Cậu không nghe gì hết đúng không?" Cậu chủ ngừng giảng bài, cười như không cười quay sang hỏi.

"Mình thật sự không nghe gì hết!" Aoki đỏ mặt, lúng túng ngẩng cao đầu, quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Cậu chủ nhỏ ngồi rất gần cậu ấy, khuỷu tay chống ở mép bàn, không những không tức giận mà còn bật cười.

Tôi chưa từng thấy anh ấy bày ra vẻ mặt này, tôi không biết làm thế nào để xác định cảm xúc của anh ấy lúc đó. Nhưng khi có cơn gió thổi qua làm tấm rèm cửa lay động, tôi vô tình thấy được ánh mắt anh ấy sáng lên dưới ánh mặt trời.

Cảm giác của cậu chủ nhỏ lúc này, có phải dễ chịu giống như tôi khi được lăn lộn trên mặt cỏ, được mặt trời sưởi ấm không? Có phải cảm giác rất hạnh phúc không?

Tôi nghiêng đầu, đầu gối lên chân, nghĩ có lẽ hôm nay mình sẽ phải ăn nhiều cơm chó hơn thường ngày.

Gâu gâu gâu.

Mẹ tôi trở về đúng lúc Aoki chuẩn bị ra về, khi đó cậu chủ đang đứng ngoài cổng tiễn cậu ấy. Hình như bà ấy rất vui, còn liên túc dặn cậu chủ sau này phải thường xuyên mời cậu ấy đến nhà chơi.

Bởi vì bà bảo người diễn Cinderella ở trong ảnh chính là anh trai xinh đẹp này, vậy nên tôi mới biết tại sao cậu ấy lại nhìn quen như vậy.

Phải mấy năm sau tôi mới biết được, khi cậu chủ thẳng thắn thừa nhận với mẹ rằng hai người đang hẹn hò, mẹ tôi lại im lặng không nói gì.

Đương nhiên tất cả đều là chuyện sau này.

04.

Theo như quan sát của tôi, chắc chắn cậu chủ đã dính vào tình yêu.

Có thể là cậu chủ vẫn chưa sẵn sàng, nhưng có những thứ đến rất bất ngờ, khiến cho người ra không kịp trở tay.

Còn đối tượng là ai, không phải là Aoki chứ?

Tôi cũng không biết khi yêu sẽ có cảm giác như thế nào, có lẽ là giống như tôi khi được gặp bạn cún nhà hàng xóm, đuôi vẫy tít thành cánh quạt.

Tuy rằng cậu chủ nhỏ là người dịu dàng tốt bụng, cũng có hơi cứng nhắc, lại cực kỳ chậm tiêu trong chuyện tình cảm, nhưng trước kia tôi chưa từng thấy anh ấy chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại lâu như vậy, có vẻ anh ấy đang rất bồn chồn.

Người bên kia nhắn một câu qua LINE, "Chúng mình thật sự đang hẹn hò sao?"

Tin nhắn vừa gửi đến, cậu chủ đã lập tức đọc được, nhưng phải một lúc sau tôi mới thấy anh ấy gõ câu trả lời, "Ngày mai đến trường sẽ nói cho cậu nghe."

Được rồi, tôi có thể làm chứng, cậu chủ không giỏi sử dụng LINE.

Ngày hôm đó anh ấy làm xong bài tập về nhà từ rất sớm, sau đó tắt đèn đi ngủ, nhưng trong bóng tối, tôi vẫn nghe được tiếng sột soạt của chăn gối mỗi khi anh ấy trở mình.

Sau này tôi mới tình cờ biết được, thật ra đêm hôm đó Aoki cũng trằn trọc mất ngủ.

Một mối quan hệ thân thiết con người là như thế nào? Là do thu phục đối phương mà có được sao?

Giống như khi cậu chủ đem tôi về nhà, kể từ ngày đó trở đi, đối với anh ấy, tôi là chú cún đặc biệt nhất nhất trong số hàng ngàn chú cún khác, còn đối với tôi, anh ấy là người đặc biệt nhất trong số hàng ngàn người khác. Anh ấy cam đoan với ba mẹ sẽ chăm sóc tôi đến già, lo việc ăn ngủ hàng ngày của tôi, tôi nhàm chán sẽ đưa tôi đi dạo, tôi bị ốm sẽ đem tôi đến bệnh viện thú y, anh ấy cũng mua cho tôi rất nhiều chiếc yếm với màu sắc cùng kiểu dáng khác nhau, vậy nên ba mẹ mới đồng ý nhận nuôi tôi.

Cho dù chúng tôi ở cách nhau bao xa, vẫn luôn có một sợi dây trong suốt gắn kết chúng tôi lại.

Cậu chủ nhỏ cũng rất được động vật yêu mến. Có một lần anh ấy cùng Aoki gặp được một chú mèo hoang, anh ấy giữ lấy lưng con mèo rồi bế nó lên, nó cũng ngoan ngoãn không phản kháng.

"Đáng yêu ghê, cậu nhìn này."

Aoki ngồi xếp bằng, nghiêng đầu, ánh mắt không hề đặt trên người con mèo, mà ở trên người đang bế mèo, mỉm cười nhẹ.

"Ida, cậu thật biết cách thu phục." Cậu ấy nói.

Xem ra, cậu ấy cũng là một người đã bị anh ấy thu phục.

"Hả?" Cậu chủ nhỏ không hiểu ý cậu ấy.

"... Quên đi, coi như mình chưa nói gì." Aoki lắc đầu, vươn tay xoa xoa đầu con mèo.

Có thể là do trực giác nhạy cảm của động vật, hoặc là do khi còn nhỏ đã phải trải qua cảm giác không có nhà để về, tôi thấy được hình như cậu ấy thiếu một chút cảm giác an toàn.

Tôi rất muốn hiểu được suy nghĩ của cậu chủ nhỏ, xem anh ấy phải là đồ ngốc hay không, thật ra đôi khi một cái xoa đầu thôi cũng có thể đem lại cảm giác an toàn mà.

Anh ấy đúng là đồ ngốc!

[Completed] Ida x Aoki | Nhật Ký Quan Sát Con Người Của MametaroWhere stories live. Discover now