3

377 55 4
                                    

05.

Tôi không thể biết được những chuyện đã xảy ra giữa hai người ở trường học.

Trời chuyển lạnh, vào một ngày chủ nhật người trong nhà đi vắng hết, cậu chủ dẫn Aoki đến nhà.

Cậu chủ nhỏ mở cửa gọi tôi vào, nói hôm nay Aoki đến để chơi cùng tôi, tôi đã quen với cậu ấy nên không còn sợ nữa, ve vẩy cái đuôi bước đến gần, anh trai xinh đẹp ngồi xuống luôn tay vuốt ve mặt tôi.

Nhưng lần này hai người họ không học nhóm, âm thanh của trò chơi điện tử vang dội trong phòng, trên màn hình hiện ra một chữ "WIN" thật lớn.

"Mình lại thua nữa rồi... Rõ ràng mình chơi trò này giỏi lắm màaaa..." Aoki bĩu môi khóc không ra nước mắt, tay cầm chơi game trên tay từ từ trượt xuống bàn.

Cậu chủ không nhịn được bật cười.

"Không được, cậu mau đổi điều khiển cho mình đi!" Aoki ngồi dưới đất, giở trò nghịch ngợm.

"Tại sao?"

"Điều khiển màu đỏ mới có thể phát huy tối đa khả năng của mình!" Aoki tự nhiên như không vươn tay cầm lấy điều khiển của cậu chủ.

"Không cho." Có lẽ cậu chủ cảm thấy trêu chọc cấu ấy rất vui, vừa cười vừa trốn tránh bàn tay vươn tới của Aoki, "Cậu là trẻ con à?"

"Dạo này cậu làm sao ấy." Aoki làu bàu, "Tóm lại cứ đưa điều khiển cho mình đi!"

Trong lúc đang đùa giỡn, chén sứ trên bàn vô tình bị ai không cẩn thận làm đổ, toàn bộ chất lỏng trong cốc bắn hết lên quần áo của cậu chủ.

"Ôi xin lỗi cậu! Không sao chứ?" Aoki hốt hoảng đem máy chơi game ra xa khỏi hiện trường phạm tội của mình, lúng túng nói xin lỗi.

"Không có gì, chỉ là trà thôi mà, mình thay quần áo là được." Anh ấy nói xong thì bắt đầu thản nhiên cởi quần áo.

"Mình vẫn ngồi đây nè, đừng có mà tùy tiện cởi đồ! Mau kéo áo xuống che bụng đi!" Trên đầu Aoki dường như đang bốc hơi, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Việc cậu chủ chơi bóng chuyền mỗi ngày có công lao rất lớn, chỉ cần lộ ra một chút cơ bụng là Aoki đã không nhịn được, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, cả người co nhỏ thành một cục tròn trên mặt đất, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

"Cậu thay xong chưa?" Cục tròn nhỏ kia nói nhỏ.

"Chưa xong." Thật ra cậu chủ đã thay xong bộ quần áo mới lấy ra từ trong tủ.

"... Cậu thay xong chưa?" Một lát sau, cục tròn kia khẽ nhúc nhích một chút.

"Chưa xong." Cậu chủ thậm chí còn thong thả tự rót cho mình một chén trà, uống liền hai ngụm.

Aoki nhìn trộm anh qua kẽ ngón tay, lập tức nhảy dựng lên như mèo con xù lông, "Rõ ràng là cậu đã thay xong lâu rồi!"

Cậu chủ nhỏ bật cười.

Không ngờ Aoki lại đột nhiên tức giận, cậu cắn chặt môi dưới, vành mắt phiếm hồng, "Trêu chọc mình vui đến vậy sao? Cố ý biến mình thành trò cười như vậy cậu thấy vui lắm sao?"

[Completed] Ida x Aoki | Nhật Ký Quan Sát Con Người Của MametaroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ