CHƯƠNG 13

671 28 4
                                    


Dòng người trong cửa hàng bách hóa cũng không bớt đi bao nhiêu khi đêm càng khuya hơn, người đi thang cuốn nhốn nháo đông đúc, một hàng người dài xếp từ cửa tiệm ăn ra cả thang máy.

Nhạc Thiên Linh uống xong ly nước trà thứ ba, rảnh rỗi đếm số người cụ thể đang xếp hàng, sau đó đi tới quầy phục vụ hỏi nhân viên xem còn phải chờ bao lâu nữa. Nhận được một con số nghe vô cùng tuyệt vọng, cô xụ mặt ngồi xuống lại.

Biết vậy ở trong trường học cho rồi, ăn cái gì không biết.

"Hay là chúng ta đi xem thử mấy chỗ khác?"

Nhạc Thiên Linh kéo tay áo của Ấn Tuyết, nói, "Phải chờ bốn mươi phút nữa lận."

Ấn Tuyết ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cau mày nói: "Tao sợ có đi tiệm khác thì cũng không còn chỗ, bên này kêu qua số thì không ai đợi đâu."

Cũng đúng.

Nhạc Thiên Linh lấy điện thoại ra, nhìn thấy câu hỏi của tiểu Mạch mười mấy phút trước, suy nghĩ một lát rồi lại cúi đầu trả lời.

Bánh Quai Chèo: Tôi đang xếp hàng chờ, chắc là còn phải đợi tiếp, hay là tối nay không chơi?

Tiểu Mạch không trả lời.

Lạc Đà: Em đang ở đâu?

Lạc Đà: Nhiều người xếp hàng không? Hay là em qua chỗ của bọn anh đang ăn đi, bên đây không đông lắm.

Nhạc Thiên Linh nghĩ là Lạc Đà nhìn nhầm.

Bánh Quai Chèo: Em mà, không phải tiểu Mạch!

Lạc Đà: Anh biết chứ.

Nhạc Thiên Linh nhìn dòng tin nhắn hai lần, giống như không biết chữ vậy, sau đó cô mới phân tích rõ ràng.

Lâm Tầm biết cô ở Giang Thành, rồi nói cho Lạc Đà nghe. Lạc Đà nói như vậy bởi vì bọn họ cũng đang ở Giang Thành.

Thế lúc trước —— Nhạc Thiên Linh nhớ lại khi cô hỏi Lâm Tầm rằng có phải cậu ta cũng sống ở Giang Thành không, hình như cậu ta không có phản bác.

Nếu như là thật thì trùng hợp quá. Nhạc Thiên Linh chưa từ bỏ ý định, muốn xác nhận thêm chút nữa.

Bánh Quai Chèo: Hai người đang ở Giang Thành à?

Mấy giây sau.

Hotboy Trường: Ừ.

Bánh Quai Chèo: ? ? ?

Hotboy Trường: Sao thế, cậu vui đến vậy à?

"..."

Đúng thật vậy rồi.

Cô đột nhiên nhớ lại ngày tuyết rơi đầu mùa, một cảm giác không rõ là gì lan ra trong lòng Thiên Linh.

Quỷ thần xui khiến, cô lại mở ra xem tấm ảnh kia thêm lần nữa. Lần này không chỉ nhìn bàn tay kia mà còn nhìn thức ăn trên bàn, quan sát xem nhà hàng được trang trí thế nào.

Người mà cô nghĩ là xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, thậm chí có khi hai người đã từng đi sượt qua nhau. Suy nghĩ rồi lại thấy thật kỳ diệu.

[EDIT] Đừng rung động vì anh - Kiều Diêu - WiooWhere stories live. Discover now