CHƯƠNG 21

632 30 0
                                    


Có lẽ vì vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết, rất nhiều người không thể chấp nhận được sự thật là ngày mai phải đi làm, Ấn Tuyết xem phim đến hai giờ, Nhạc Thiên Linh cũng chơi game tới hai giờ.

Game khiến người ta mê mệt là vì nó có thể kéo họ vào một thế giới song song, tạm quên đi hiện thực phiền não.

Ví dụ như tối nay, Nhạc Thiên Linh cũng quên mất Cố Tầm, không thèm nghĩ đến sự lúng túng giữa cô và Lâm Tầm, trong đầu chỉ toàn là làm thế nào giết 96 người một trận.

Đến ba giờ, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, vẫn đang suy nghĩ về ván cuối, nếu Lạc Đà không che khuất tầm nhìn, cô đã dẫn cả team ăn gà rồi!

Đang lơ mơ sắp ngủ thì Ấn Tuyết lại hắt xì hơi, bất mãn nói: "Sắp vào xuân rồi mà mắc gì lạnh quá trời, tao sắp chết rét luôn."

Nói xong cô ấy trở mình, ngủ thật say.

Chẳng biết tại sao, mùa xuân năm nay lại tới thật trễ.

Con số trên lịch không ngừng nhảy nhót nhưng nhiệt độ thì vẫn vững như núi Thái Sơn, không hề khác chút nào. Đến đầu tháng ba, lúc này mới có một ít hơi hướng của mùa xuân.

Thế nhưng ánh mặt trời ấm áp vừa ghé chơi chưa được mấy ngày, rét tháng ba lại nôn nóng xuất hiện, gió rét lành lạnh như cắt, thổi vào lớp áo của những người mặc đồ mùa xuân, làm họ phải nhảy mũi cả ngày.

Đến cuối tháng tư, thời tiết mới dần ổn định, cuối cùng thì Nhạc Thiên Linh có thể cởi lớp quần áo vừa dày vừa nặng ra rồi.

Khoảng thời gian này cô cũng sống rất vui vẻ.

Tổ dự án lại tuyển thêm hai người họa sĩ, áp lực công việc giảm xuống trong nháy mắt, Doãn Cầm bận lôi kéo, gia tăng quan hệ với nhân viên mới, không có tâm trạng xoi mói, bới móc Nhạc Thiên Linh.

Bản phác thảo đồ án tốt nghiệp của cô cũng đã được hoàn thiện, giảng viên rất hài lòng, không cần điều chỉnh gì nhiều, chỉ đổi một ít chi tiết.

Có lúc Nhạc Thiên Linh còn có thể vừa làm vừa chơi ở công ty, vẽ phong cách mà mình chưa thử bao giờ. Mỗi tối thì về kí túc xá, chơi game với bọn Lâm Tầm.

Dạo này Lạc Đà và tiểu Mạch tiến bộ nhiều rồi, càng ngày càng có đẳng cấp cao, khi gặp đối thủ mạnh thì cũng biết ứng đối theo hoàn cảnh, trải nghiệm chơi game lại càng kích thích hơn trước.

Trong mưa bom bão đạn, Nhạc Thiên Linh mau chóng quăng đi cảm giác lúng túng khi lúc đầu tự đa tình từ chối Lâm Tầm, mà đối phương cũng không đề cập tới nữa.

Mấy ngày khi bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ, lúc Nhạc Thiên Linh gặp Cố Tầm trong thang máy, trong lòng lại nổi lên sóng nước ngầm. Chuyện này làm mỗi khi nhìn thấy thang máy, tâm trạng cô lại cảm thấy phức tạp...

Hơi hơi nhớ anh, nhưng lại không muốn gặp anh.

Sau một khoảng thời gian dài thật dài không gặp lại Cố Tầm trong công ty, tâm trạng xoắn xuýt đó mới có dấu hiệu giảm đi. Nhưng khi lây lại tinh thần, Nhạc Thiên Linh thấy hơi nghi ngờ. Dù công ty to thế nhưng sao cả cái bóng người mà cũng không thấy nhỉ?

[EDIT] Đừng rung động vì anh - Kiều Diêu - WiooWhere stories live. Discover now