Chương 1: Người ấy xinh đẹp cực kì~

111 5 0
                                    

Bầu không khí trong phòng đang căng thẳng đến tột độ.

Thẩm Ninh Hinh ngẩng đầu quan sát từ phía sau máy tính. Một lát sau, nàng lặng lẽ rụt về, bắt đầu gõ bàn phím theo mọi người một cách ra hình ra dáng.

Nhưng trong lòng nàng đã khiếp sợ mất hình mất dạng từ lâu.

Corey là hãng chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại hạt thủy tinh phản quang dùng cho vạch kẻ đường, có lịch sử thành lập lâu đời, vị trí đắc thiên độc hậu, triển vọng phát triển lớn và có đãi ngộ cao.

Đó cũng là một công ty lớn mà nhiều sinh viên tốt nghiệp phải chen rách nát đầu để gia nhập. Nếu không nhờ sự đề cử của chị họ Đổng Thư làm việc trong ban nhân sự, thì Thẩm Ninh Hinh tốt nghiệp một trường đại học thông thường chắc chắn sẽ không thể vào được.

Chỉ có điều, trình độ của nàng vẫn chưa đủ để đi vào bộ phận nội thương. Đổng Thư nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhét nàng vào bộ phận ngoại thương vừa mới thành lập gần hai năm nay.

"Corey chỉ mới bắt đầu mở rộng ra thị trường nước ngoài trong hai năm trở lại đây, mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, ít khách hàng hơn bộ phận nội thương. Nói chung là thanh nhàn hơn, thích hợp để rèn luyện cho những người mới tốt nghiệp như em." Trong một quán cà phê được trang trí đẹp mắt, Đổng Thư vỗ nhẹ lên vai Thẩm Ninh Hinh, "Làm việc chăm chỉ nha."

Thẩm Ninh Hinh ngoan ngoãn gật đầu, lập tức bày tỏ: em nhất định sẽ cố gắng làm việc, sẽ xem công ty như nhà mình và phấn đấu vào tiền tuyến.

"Cái này thì thôi khỏi." Đổng Thư vừa nghe liền nở nụ cười, "Nó không bận như em nghĩ đâu, nếu em muốn phấn đấu thì cũng chẳng có nhiều việc cho em làm."

Một câu, thật đúng vậy.

Bộ phận ngoại thương có rất nhiều người, phòng ban cũng không ít, trong đó ban tiêu thụ nơi Thẩm Ninh Hinh làm việc là quan trọng nhất. Nhưng suy cho cùng nó cũng đang trong giai đoạn phát triển, khách hàng hợp tác kém xa so với bộ phận nội thương, thậm chí cả nhân viên cũ về cơ bản cũng không có việc gì để làm.

Điều này vô cùng đúng với thực tập sinh như Thẩm Ninh Hinh, ngoại trừ đánh máy và in tài liệu thì hầu hết thời gian đều nhàn rỗi.

Cho nên, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bầu không khí căng thẳng như vậy.

Nghe nói là do tổng giám đốc Khâu Diệc Bạch đã đi công tác gần một tuần, hôm nay sẽ trở về.

Thẩm Ninh Hinh hít một hơi thật sâu, vừa sắp xếp lại tài liệu vừa im lặng lắng nghe các đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Không phải cô ấy sẽ đi nửa tháng à, sao lại về sớm thế? Chứng từ phải giao cho hải quan*, tôi còn chưa chỉnh lý xong nữa!"

*hải quan là cơ quan làm công tác kiểm soát, đánh thuế hàng hoá xuất nhập cảnh.

"Ai biết đâu! Tôi còn chưa bắt đầu làm nữa nè. Chết chắc rồi chết chắc rồi, chỉ định phải phê từng cái một đó!"

"..."

Như thế hơi thê thảm thiệt.

Thẩm Ninh Hinh im lặng lắng nghe, sau một lúc mới quay đầu lại cười, "Em có thể giúp gì được không?"

[BH][Editing] Nàng Tổng Tài Luôn Khóc Thút ThítWhere stories live. Discover now