Chương 4: Lo sai rồi

22 4 0
                                    

Hóa ra Khâu Diệc Bạch bị mù mặt.

Thẩm Ninh Hinh dám thề, đây là chuyện khó tin nhất mà nàng nghe được trong năm nay.

Có lẽ thấy nàng ngạc nhiên, trợ lý Hàn lập tức xua tay: "Nhưng không còn nghiêm trọng nữa, chỉ là kém hơn người thường một chút thôi, huống hồ cô ấy đã có cách nhớ người của riêng mình rồi."

"Vã lại trong ấn tượng của chị, cô ấy về cơ bản chưa bao giờ mắc sai lầm."

Cho nên, sếp Khâu hầu như chưa bao giờ mắc lỗi lại vô tình lật xe với nàng?

Thẩm Ninh Hinh không biết nói gì, chỉ có thể tươi cười giảm bớt sự xấu hổ.

"Dựa theo những gì em vừa nói, cô ấy có thể không liên hệ em trong quán cà phê với em trong công ty là một." Trợ lý Hàn trầm mặc một lát rồi nói, "Em nghĩ kỹ lại xem, mấy lần đó em có điểm gì khác không?"

"Khác ở điểm tóc xoã với tóc búi ạ." Thẩm Ninh Hinh suy nghĩ một lúc mới đáp.

"Điều này không đúng." Trợ lý Hàn lắc đầu, "Sếp Khâu sẽ không vì điểm khác biệt này mà nhận sai."

"Trừ phi ban đầu cô ấy hoàn toàn không phải nhớ vẻ bề ngoài của em, mà là nhớ vật nào đó của em."

Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Ninh Hinh nhất thời trầm mặc.

Lại sau đó, không biết qua bao lâu, nàng từ từ nhớ đến móc khóa cún con trên túi xách.

Hai má nàng đỏ bừng vì xấu hổ, giọng điệu thì mang vẻ ngượng ngùng: "Em nghĩ, sếp Khâu có thể đã nhớ cái bảng tên bị lệch và móc khóa cún con của em."

Chắc... rồi.

Bầu không khí dần dịu đi.

Trợ lý Hàn ngồi hàn huyên với Thẩm Ninh Hinh một lát, cuối cùng cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô còn liên tục dặn nàng không được nói cho ai biết chuyện xảy ra đêm nay.

"Dạ vâng." Thẩm Ninh Hinh đáp ứng từng lời một, thái độ cực kì chân thành, "Chị yên tâm, em sẽ không nói gì hết."

Trợ lý Hàn yên lòng, vẫy tay với Thẩm Ninh Hinh, cầm túi xách nhỏ lên rồi nhanh chóng rời đi.

Vòng eo uốn lượn thành một vòng cung xinh đẹp, hương thơm quyến rũ trên người cũng dần bay xa.

Khác hoàn toàn với vẻ nghiêm túc ban ngày.

Thẩm Ninh Hinh nhìn bóng dáng cô rời đi, lúc lâu sau mới quay người lại.

Mỗi người đều có những bí mật không muốn để cho ai biết, giống như trợ lý Hàn và cũng như Khâu Diệc Bạch vậy.

Chuyện này không có gì sai, cũng không có gì là lạ, nên giữ bí mật của người khác là điều hiển nhiên.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ vậy, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại lấy chiếc gương nhỏ trong túi để soi mặt mình.

Đôi mắt hạnh tròn xoe, cái mũi cao cao, đôi môi hồng hào, làn da trắng sáng, trên gương mặt còn có hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

Không hề thiếu đặc điểm nhận diện nha.

Nhưng vị sếp Khâu Diệc Bạch kia lại chỉ nhớ đến cún con và bảng tên của nàng thôi.

[BH][Editing] Nàng Tổng Tài Luôn Khóc Thút ThítWhere stories live. Discover now