Chương 5: Chắc không phải đang đùa mình chứ?

40 3 0
                                    

Buổi chiều bận rộn trôi qua.

Sắp tới giờ tan sở, Thẩm Ninh Hinh cuối cùng cũng lần lượt hoàn thành những việc mà chị Triệu dặn dò.

Kiểm tra bảng định dạng, báo cho ban chứng từ về giấy chứng nhận xuất xứ, khi có thể thì giám sát quá trình chở hàng của đoàn xe...

Mặc dù công việc không mấy phức tạp nhưng để theo dõi thường xuyên cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn, thả lỏng một chút thôi cũng không được.

Công việc như vậy quả thực thích hợp cho một nhân viên mới vào như nàng.

Có thể nói, chị Triệu đã sắp xếp cho nàng một cách rõ ràng thỏa đáng.

Thẩm Ninh Hinh thở phào, gõ một chữ "được" cuối cùng trên giao diện trò chuyện, lập tức cảm thấy thoải mái khi giải quyết xong công việc.

"Ăn socola không em?" Thấy nàng đã ngừng làm việc, Bùi Thanh ở phía sau nàng rãnh rỗi cả ngày lập tức ló đầu qua, cầm socola không cho phép từ chối nhét vào tay Thẩm Ninh Hinh, "Em bận lâu như vậy rồi, nghỉ một lát đi."

"Em cám ơn." Thấy cô nhất định muốn đưa cho mình, Thẩm Ninh Hinh cũng không từ chối mà gật đầu nhận lấy.

"Khá mệt nhỉ." Bùi Thanh mỉm cười nhìn nàng, "Em nói chị Triệu cũng thiệt là, rõ ràng đã sớm biết mình hôm nay không đến được, lẽ ra hôm qua chỉ phải bắt tay xử lý công việc cho xong, chứ không nên để lại hết cho em."

"Có bối cảnh đúng là có thể không kiêng nể gì cả..."

Giọng nói tuy nhỏ nhưng thái độ biểu đạt đã quá rõ ràng.

Là đang nói xấu người khác.

Thậm chí... còn mong nàng đáp lại.

Thẩm Ninh Hinh giương mắt, quả nhiên nhìn thấy tia chờ mong trong mắt Bùi Thanh. Cô ta có vẻ đang đợi nàng tiếp tục hỏi về cái gọi là bối cảnh.

Có chuyện gì với cô nàng này vậy?

Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, nhai hết socola trong tay rồi khẽ cười.

"Không có gì đâu ạ." Nàng nói, "Một người mới như em nên học tập nhiều hơn mới phải."

Có lẽ cô ta không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, Bùi Thanh sửng sốt một chút rồi cười gượng: "Cũng đúng, haha."

"Nhưng em vẫn nên chú ý một chút, đừng quá ôm đồm, nếu không chẳng có nơi nào để khóc than đâu."

Lại là giọng điệu châm chọc khiêu khích như trước.

Thẩm Ninh Hinh mặc kệ cô ta, chỉ nhẹ giọng đáp, sau đó lại nói: "Cám ơn socola của chị nha."

Lần này không đợi Bùi Thanh nói gì, nàng đã xoay người lại lần nữa.

Không lâu sau, một tiếng "xì" khẽ từ phía sau truyền đến.

Bị nàng phũ một vố, Bùi Thanh liếc mắt xem thường, nhanh chóng quay người tiếp tục trò chuyện với người khác.

Thẩm Ninh Hinh lắng nghe, thấy cô ta có vẻ đang nói đến ai đó bên nội thương, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.

Hiện tại còn hơn mười phút nữa mới tan sở, Thẩm Ninh Hinh đã làm xong mọi việc nên nàng tìm một tư thế thoải mái, tựa lưng vào ghế lướt điện thoại vài cái, muốn xem Mạnh Dao các nàng có lên kế hoạch gì cho tối nay không.

[BH][Editing] Nàng Tổng Tài Luôn Khóc Thút ThítWhere stories live. Discover now