2

71 13 0
                                    

Sau khi nghe Ellen cảnh báo, quả nhiên Ulliel trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cậu không còn đi quấy rối Sheen đang bận rộn nữa.

Lúc Sheen trở lại phi thuyền, cậu sẽ đi theo sau hắn, nửa bước cũng không rời. Nếu có binh lính ở đây, Sheen thường đối xử dịu dàng hơn với cậu, thậm chí có khi còn ôm cậu vào lòng. Hành động đó luôn khiến gương mặt Ulliel ửng đỏ, thỉnh thoảng, cậu sẽ chủ động hôn khẽ lên má Thiếu tướng. Cái loại đụng chạm kiểu chuồn chuồn lướt nước ấy đã là mạo phạm lớn nhất mà cậu dám làm.

Khi tâm trạng Sheen tốt, hắn sẽ coi như chẳng xảy ra cái gì, còn nếu bọn lính không ở đây, hoặc là hắn cảm thấy phiền muộn, Ulliel sẽ bị đẩy sang một bên không thương tiếc.

Đối với việc này, Ulliel không có ý kiến, cậu đã học được cách trầm mặc, thậm chí khi thấy Sheen cau mày, cậu sẽ chủ động cút xa một chút.

Thiếu tướng Sheen ra ngoài rồi, những chuyện Ulliel cần làm cũng chỉ có một - chờ đợi Thiếu tướng trở về.

Gần như ngày nào cậu cũng đổi mới kiểu dáng trang phục, cẩn thận trang trí khoang nghỉ ngơi, thậm chí còn định tự tay nấu nướng. Và đương nhiên, khát khao vào bếp của cậu chấm dứt trong thất bại, các bữa ăn trên phi thuyền tư nhân đã được chuẩn bị theo trình tự, đầu bếp muốn thay đổi khẩu vị thì chỉ cần dùng Vi Não sửa đổi một vài tham số ban đầu là được.

Là một Omega đến từ khu ổ chuột, Ulliel chỉ biết nấu những món đơn giản nhất, hoàn toàn không tinh thông như Vi Não, vì thế cậu lại đặt tâm huyết của mình vào những bông hoa trang trí.

Chiếc phi thuyền của Thiếu tướng bị cậu rải hoa khắp nơi, cuối cùng còn dư cả thảy, Ulliel định mang tới tàu con thoi trồng một ít.

"Mấy loại hoa cỏ này có giâm cành cũng chẳng sống nổi đâu, cậu mua nhiều như vậy, chắc bị chủ tiệm hoa lừa rồi." Ellen nói, "Với lại trọng lực trên tàu con thoi chỉ khoảng 0.6G, phần lớn thực vật đều khó thích ứng."

Kể từ khi hai người xưng họ kêu tên nhau, Ulliel thân thiết với Ellen hơn rất nhiều. Chỉ cần rảnh rỗi, Ellen sẽ tới phi thuyền để gặp cậu, dù sao ở đây cũng có mỗi quản gia cùng vài tên lính ruột của Thiếu tướng, mà những người này đều không thích Omega ngoại lai cho lắm.

"0.6G?" Ulliel ngẩng đầu khỏi bó hoa, mờ mịt nhìn y, "Nhưng tôi có thể đi tới đi lui, cũng chẳng có cảm giác lung lay."

Ellen suýt chút nữa bật cười thành tiếng: "Hiện tại thì tàu con thoi đang dùng trọng lực phi thuyền nên tất nhiên không thay đổi gì đâu, honey. Nhưng mà khi tàu con thoi tự bay, mô-đun của nó sẽ chỉ cung cấp khoảng 0.6G trọng lực thôi, đến lúc đó đám thực vật này sẽ chết không kịp ngáp."

"Tôi dọn chúng đi trước lúc đó là được." Ulliel lấy một chậu hoa nhỏ màu trắng ra và khoe với y, "Đẹp không? Tôi mới mua đó!"

"Đẹp lắm, Star of Bethlehem, một đóa hoa cực kỳ tao nhã." Ellen mỉm cười gật đầu, "Rất hợp với cậu."

Ulliel ngượng ngùng cúi đầu bật cười, lại tò mò, "Cần phải báo trước nếu muốn sử dụng tàu con thoi đúng không?"

"Đúng rồi. Tàu con thoi muốn rời khỏi khoang neo đậu thì cần phải được phi thuyền cấp quyền."

"Vậy là tốt rồi." Ulliel nhẹ nhàng thở hắt, cậu nhìn đám thực vật phía sau, "Mấy bông hoa này ngốn không ít tiền của Thiếu tướng đâu."

[DM] Omega Cuối CùngWhere stories live. Discover now