3

60 10 0
                                    

Với hai kẻ xuất thân từ binh chủng đặc công mà nói, khoảng cách từ phòng hội nghị đến phi thuyền tư nhân chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vậy khi Ulliel đang xem danh sách, Carrie và Sheen đã tiến vào phi thuyền, đồng thời đi ngang qua khoang neo đậu của tàu con thoi ở đuôi phi thuyền.

"Kia là cái quái gì vậy?" Carrie cau mày nhìn hoa bày la liệt trên tàu con thoi.

"Chắc là do Omega kia làm." Sheen khẽ nhíu mày, "Tôi sẽ cảnh cáo cậu ta không được bước chân vào tàu con thoi."

"Uầy. Chị chỉ không hài lòng với việc mua đám hoa tươi tào lao này thôi, đây là tự cúng tiền cho Fellini đấy." Carrie quay đầu nhấn mạnh, "Cúng bằng tiền của chú mày."

Sheen phì cười, "Vậy tôi sẽ bảo cậu ta đừng mua hoa nữa. Khoang nghỉ ngơi ở ngay phía trước... Ồ, tới rồi."

Cửa khoang tự động mở ra.

"Chị muốn gọi cậu ấy... Ủa!" Carrie trợn mắt nhìn hoa lá đầy khoang, "Cả khoang toàn cứt chó vậy. Cục cưng của chú mày đâu?"

Không có ai trong khoang nghỉ cả.

Đồng hồ trên bàn lạch cà lạch cạch mà nhích kim tới. Sheen khẽ nhíu mày, hắn phát hiện nơi này đã bị người khác động tay, hơn nữa trong khoang còn thoang thoảng một thứ mùi hết sức xa lạ.

"Tôi ra ngoài xem thử." Sheen gật đầu với Carrie, ý bảo cô cứ tự nhiên.

Hệ thống lái tự động của phi thuyền là trí tuệ nhân tạo, khi sử dụng, nó có thể trực tiếp định vị toàn bộ sinh vật ở trong phi thuyền. Nhưng khi dừng trên mặt đất, hệ thống khổng lồ này sẽ lập tức chuyển sang trạng thái ngủ đông. Là một ký túc xá di động, ngoài chức năng tự bảo dưỡng cơ bản cùng điều khiển mô-đun cốt lõi ra thì phi thuyền không còn chức năng nào khác.

Sheen sải nhẹ bước chân, tay phải nắm hờ một con dao thẳng, đi dọc theo hành lang đến thẳng phòng điều khiển. Các khoang ven đường cảm ứng được con chip điều khiển của Thiếu tướng, cánh này nối tiếp cánh nọ mà âm thầm tách ra.

Ký túc xá của quản gia với lính ruột nằm bên hông phi thuyền, chỉ có Sheen và Ulliel ở phần bụng. Nhưng kiểm hết tất cả các khoang vẫn chẳng thấy ai, Sheen hơi nhíu mày, đoạn, hắn dừng lại trước cánh cửa cuối phòng điều khiển.

Nơi này là mô-đun điều khiển cốt lõi của phi thuyền, khi hệ thống trí tuệ nhân tạo ngủ đông, chỉ có mống mắt hoặc vân tay của chính Sheen mới có thể mở ra.

Cái mùi xa lạ lại thoang thoảng, Sheen rũ mắt ấn ngón tay cái lên nút xác thực, nhưng một giây trước khi xác thực vân tay thành công, hắn chợt thu tay và nhanh chóng lăn về phía bên phải.

Món đồ trang trí bằng pha lê đỏ nằm trên vách khoang bên phải bị hắn tung chân gạt rớt, có người "Á" một tiếng, nhân lúc đối phương ngã xuống, Sheen mạnh mẽ xoay người chặn đầu gối người nọ, mũi dao kề sát cổ họng đối phương.

Mặt Ulliel tái mét không còn giọt máu, cậu hơi ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Sheen.

Sheen lạnh lùng đưa dao về phía trước, mũi đao lập tức đâm vào cổ Ulliel.

"A! Thiếu tướng!" Ulliel run rẩy, đôi mắt đẫm lệ, "Thiếu tướng... đừng, đừng mà!"

Ánh mắt cậu tràn đầy sợ hãi và thống khổ, tựa như không hiểu vì sao Thiếu tướng lại muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Giọt máu trườn khỏi mũi dao, Sheen rũ mắt, phát hiện cậu đang mặc một bộ lễ phục rườm rà - bên trong là áo sơ mi lụa trắng sơ vin, bên ngoài khoác áo choàng màu vàng sẫm. Kiểu dáng áo choàng vừa đẹp vừa rối, được may theo khổ rộng, thêu thùa phức tạp, có rất nhiều tua rua ở mũ trùm đầu, cổ chữ V, ống tay áo cùng vạt bên. 

[DM] Omega Cuối CùngWhere stories live. Discover now