12

65 12 0
                                    

Đêm nay Orson ngủ không yên.

Cậu ta thất bại trong hội nghị ngày đầu tiên, điều đó khiến cậu ta không thể không xem xét lại những gì đã xảy ra ban ngày, để rồi chưa chiếm được chỗ hời mà còn phải công khai bí mật của tinh cầu thuộc địa mới cho hai căn cứ kia nữa. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không có manh mối nào để lần theo cả, cậu ta dám chắc trong tay căn cứ số 1 chẳng có thứ gì có thể hối lộ được căn cứ số 3.

Theo tình báo từ căn cứ, căn cứ số 1 thiếu tiền trầm trọng, nghe nói bọn họ đang tiến hành nghiên cứu gì đó, cụ thể là cái gì thì Orson không biết. Cậu ta nghi rằng người trong nhà biết đấy nhưng không ai chịu nói cho cậu ta.

Thật ra thì trước lúc đến căn cứ số 3, ở trong gia tộc, Orson luôn bị khinh thường. Cậu ta cho rằng đó là do mẹ mình có xuất thân hèn kém. Nếu người phụ nữ ấy không được thừa hưởng vẻ đẹp hoàn mỹ từ tổ tiên, phỏng chừng lão Công tước White sẽ không để bà tới gần cung điện một bước.

Orson vẫn luôn cảm thấy xấu hổ vì dòng máu nửa bình dân trong người mình, thậm chí còn vì thế mà sinh lòng oán hận với mẹ cậu ta. Mãi cho đến nửa tháng trước, lão Công tước để cậu ta kế vị và tham gia lễ mừng liên minh với tư cách đại biểu của căn cứ số 4.

"Chúng ta cần một hồi chiến tranh." Lão Công tước nói, "Với tiền đề là căn cứ số 3 không nổ súng về phía ta."

Cái mũi Orson đỏ bừng vì phấn khích, và cậu ta biết nên hỏi gì mới trông có vẻ thành thục.

"Thế nên bố muốn con tranh thủ liên hôn sao?" Cậu ta ướm hỏi.

Lão Công tước không nhìn cậu ta, "Tranh thủ là phương pháp giải quyết tốt nhất, dù tao cũng không mong chờ gì."

Căn cứ số 3 đã từ chối rất nhiều lần.

"Con hiểu." Orson nghiêm túc gật đầu, "Nhưng bọn họ đâu có gì đáng sợ ạ, lực lượng quân phòng vệ của chúng ta vẫn đủ để san bằng Tinh Điện."

"Không có gì đáng sợ hả?" Lão Công tước xoay người, cuối cùng cũng bố thí cho cậu ta một ánh mắt, "Mày thì biết cái gì? Đồ đần độn! Chỉ cần gia tộc Sylvie còn tồn tại thì đời nào chúng ta giành được chỗ tốt trong chiến tranh!"

***

"Gia tộc Sylvie..." Trong giờ giải lao của hội nghị ngày hôm sau, rốt cuộc Orson nhịn không được nữa bèn hỏi hai quân sư bên cạnh, "Ngoài cao lớn xinh đẹp ra, bọn họ còn có gì đặc biệt à?"

Hội nghị hôm nay rất nhàm chán. Dưới sự tư vấn của quân sư, Orson giữ lại đề xuất cuối cùng làm con át chủ bài, cả ngày chỉ bàn về nội dung liên quan đến tuyến đường thương mại. Hai căn cứ khác cũng y như thế.

Căn cứ số 4 mong rằng sẽ tối ưu hoá tuyến đường và lấy nó làm trạm trung chuyển. Căn cứ số 3 thì yêu cầu lấy Tinh Điện làm trạm trung chuyển. Căn cứ số 1 hy vọng không có trạm trung chuyển. Ba phe bác bỏ lẫn nhau nên chẳng ai thực hiện được cả. Cuối cùng, ngốn hết thời gian của mọi người toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi của mấy hành tinh nhỏ.

Orson không biết đã thất thần bao nhiêu lần, cậu ta ngáp liên hồi, bắt đầu suy tư về lời lão Công tước ngày đó.

Hai vị quân sư nhìn nhau rồi trả lời: "Sức chiến đấu của bọn họ rất đáng gờm."

[DM] Omega Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ