Chương 7 Hà Hiểu

6 3 0
                                    

"Này còn có giả sao?" Nguyên Bảo thầm nghĩ, Thiếu gia sốt nhiều ngày nên hỏng đầu rồi, lại còn cho hắn canh nhân sâm.

Hà Hiểu lại càng không hiểu.

Hắn vẫy lui hạ nhân, chính mình tự tay cầm lấy.

Cũng không uống, chỉ nhìn. Nô tài thân cận A Phù thấy Nguyên Bảo đi rồi, vội vàng chạy lại, "Thiếu gia không được uống, chỉ sợ có độc."

Thế gian điều biết trời sinh con vợ cả cùng tiểu thiếp đều không hợp nhau, tuy rằng cùng cha nhưng khác nương khó tránh khỏi sẽ tranh quyền, vàng bạc tài báu.

Một bát nước không bằng phẳng, thân phận giữa hai người rất khác nhau, chuyện tốt đều do đích tử lấy, hắn là thứ tử con của tiểu thiếp, làm sao có thể không hận ?

Thế nhưng, tình yêu giữa chính thê và Thừa tướng lại bị tiểu thiếp chen chân, chính thê làm sao không ghét được?

Những ân oán giữa nhà chính và nhà phụ từ xưa đến nay vẫn chưa được hóa giải, nhà Thừa tướng cũng không ngoại lệ.

Đang êm đẹp, tại sao đích trưởng tử lại tặng canh nhân sâm cho con của tiểu thiếp ?

" Sẽ không ." Hà Hiểu cầm bát lên, " Ca ca xưa nay kiêu ngạo, sẽ không như vậy hại đệ đệ của mình."

Sau một vài ngụm và uống sạch, không có gì xảy ra.

"Nhìn xem, không phải không có việc gì sau ?"

Nếu như Hà Ngọc là nam phụ độc ác, thì Hà Hiểu là nam chủ Bạch Liên Hoa, mọi người đều nghĩ hắn tốt đẹp, lại không biết nội tâm hắn rất xấu xa.

"Thực ra, ca ca tốt hơn ngươi nghĩ."

Khi Hà Hiểu mới vào nhà, mẫu thân của hắn chỉ bận ăn mặc làm sao thu hút sự chú ý lão gia, không ai quan tâm đến hắn, hắn liền thích chơi đùa mọi nơi.

Một hôm hắn trèo lên cây lê hái một vài quả lê trắng tươi ngon, nhưng không xuống được, hắn bám trên cây rất lâu.

Tùy tùng bị hắn bỏ lại một mình đi vào, sân trống trải, kêu một lúc lâu cũng không có phản ứng.

Khi bầu trời từ từ tối sầm lại, Hà Hiểu có chút nhút nhát, nhớ tới một số câu chuyện dân gian, sợ hãi đến rơi nước mắt.

Tiếng khóc của đứa trẻ đặc biệt rõ rệt vào lúc chạng vạng, rất lâu mới ngừng.

"Tại sao ngươi lại khóc?" Một giọng nói có chút trong trẻo dễ nghe đột nhiên xuyên qua.

Hà Hiểu nhìn xuống, bên dưới là một ca ca tuấn tú, môi đỏ, răng trắng, chống tay sau lưng, ngước nhìn hắn.

Tóc đen xõa trên vai, mày mỏng mắt phượng tựa như trích tiên.

Tiếng kêu của Hà Hiểu dừng lại một cách thần kỳ, hắn nức nở, câu nói ngắt quãng, "Ta ... không thể xuống được."

Khi đó hắn còn nhỏ, rất nghịch ngợm, Hà Ngọc không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, nhưng lại giống như cụ non, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh.

"Ngươi nhảy xuống." Y hai tay duỗi ra, "Ta sẽ bắt được ngươi."

Thực ra cây lê không cao, nhiều nhất chỉ bằng nửa thang lầu, nhưng lại dốc, Hà Hiểu nhỏ bé, nhìn từ góc độ của hắn lại rất cao, cho nên hắn không dám đi xuống.

[EDIT] Con Trai Tội Thần- Hoa Tâm GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ