Chương 8 Cởi đồ ra

9 3 0
                                    

"Đưa kiếm cho ta, theo ta đi gặp phụ thân."

Hà Ngọc đã thay y phục, ăn mặc chỉnh tề, trên đầu đội phát quan bằng ngọc, là một công tử tuấn tú.

Xét về ngoại hình, Hà Ngọc được xếp vào danh sách đệ nhất mỹ nam trong ba công tử nhỏ tuổi ở kinh thành, văn có Hứa Tu Trúc, võ có Chu Hạo Nhiên, chỉ dựa vào dung mạo đã hơn hai người kia.

Nếu so với những thứ khác hắn cũng không kém cạnh hơn, từ góc độ của hai đối thủ, hắn chưa từng dùng võ để thắng, luôn dùng cách tà đạo lệch môn, kỳ thực chính là giấu dốt mà thôi.

Cây tốt trong rừng, gió tất phá, ở kinh thành mà không giấu sự kiêu ngạo và sát khí của bản thân, dù bản thân có bối cảnh thâm hậu, phụ thân làm chỗ dựa, nhà ngoại tổ phụ vững chắc, cũng không sống nổi qua tuổi nhược quán*.

(*) Nhược quán: tuổi trưởng thành của con trai khi tới 20 tuổi.

Nhưng vì ngại mấy đức tính " tốt" của phụ thân, hắn đành bất lực khoe khoang.

Thừa tướng thường nói Hà Ngọc giống hắn ta, thật ra Hà Ngọc có tầm nhìn xa của phụ thân mình và sự khôn ngoan, nhân hậu của mẫu thân.

Thật đáng tiếc khi hắn sinh ra trong phủ Thừa tướng, hắn chỉ có thể giống họ, dung mạo chỉ là kèm theo.

Không thể trách hắn lớn lên như vậy, mà trách phụ thân khi còn trẻ quá tuấn tú, mẫu thân khi ấy quá xinh đẹp.

Đường nét của Hà Ngọc nghiêng về phía phụ thân mình, ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt phượng rất câu nhân, năm đó mẫu thân chính là bị khuôn mặt này làm thần hồn điên đảo, chết sống củng phải gả cho phụ thân, không được liền lấy cái chết ép buộc.

Việc này khiến ngoại tổ phụ rất tức giận, cũng là ngoại tổ mẫu ra tay giảng hòa việc này mới đi vào quên lãng.

"Thiếu gia, từ từ đã."

Nguyên Bảo rút kiếm, vào phòng lấy bao kiếm, đeo vào lưng, kiếm có dây buộc, có thể mang sau lưng hoặc cầm tay.

Hắn vội vàng đuổi theo, thình lình Hà Ngọc dừng cước bộ, liền đụng vào lưng y.

"Ai nha." Nguyên Bảo xoa xoa cái mũi đau nhứt.

Thiếu gia từ nhỏ tập võ, ngồi vững như chuông, đứng thẳng như tùng, bị hắn đập mạnh vào lưng cũng không chút phản ứng.

"Nguyên Bảo" Hà Ngọc quay đầu nhìn hắn, " Ngươi xem ta lớn lên có giống nữ tử không?"

Hắn lớn lên đẹp vô cùng, môi hồng răng trắng, mắt nhiễm ý cười, là một thiếu niên tuấn mỹ.

Nguyên Bảo ngẩn ngơ, " Thiếu gia, có phải có người không có mắt đem Thiếu gia nhận lầm làm nữ tử ? Ai nha, không được, ta cười chết mất thôi."

Hà Ngọc sắc mặt như thường, bàn tay trắng nõn như ngọc chỉ, ra lệnh, "Đi, chạy mười vòng quanh Phủ thừa tướng, khi nào chạy xong thì trở về?"

"Hả?" Nguyên Bảo sửng sốt, sau đó trầm mặc hỏi: "Có phải vì ta mới vừa cười đúng không?"

Đâu chỉ vì ngươi cười, mà còn vì ngươi không có mắt nhìn.

[EDIT] Con Trai Tội Thần- Hoa Tâm GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ