Chương 16 Chữ ngươi thật xấu

3 1 0
                                    


Trong thời hiện đại có một cái gì đó được gọi là camera, có thể nhìn thấy phong cảnh và lưu những hình đó lại, sau đó gửi cho bạn bè và gia đình, để tất cả mọi người có thể cùng chiêm ngưỡng.

Nhưng ở thời cổ đại, không có loại máy móc này, chế tạo hình như cũng rất phiền phức, mấu chốt là không có nguyên liệu, "Hà Ngọc" trong trí nhớ không biết cách làm, vì thế hắn thay đổi phương pháp khác.

Vẽ những cảnh đẹp ấy thành tranh.

Hắn từ nhỏ đã theo phụ thân đi qua không ít địa phương, rong chơi khắp núi non nổi tiếng, loại tranh này tiện tay có thể vẽ hai bức, một chút cũng không tốn sức.

Nếu như có thể dùng phương pháp này cùng Cố Yến Sinh kết một mối duyên cũng tốt , không được cũng nhiều nhất là lãng phí chút thời gian mà thôi, cớ sao không làm?

"Thiếu gia, người lại để mắt tới cô nương nào sao?" Nguyên Bảo lẩm bẩm nói, "Ta liền nói như thế nào ngay cả Công chúa cũng cự tuyệt, thì ra là có tình yêu khác. "

Hà Ngọc thản nhiên liếc hắn một cái, "Nhiều chuyện, ta làm như vậy tự nhiên là có dụng ý. "

Nguyên Bảo không tin.

Lúc đi vào cầm một nắm tranh lớn, lúc trở về một bức cũng không có, còn không đi cửa chính, trèo đầu tường nhà người ta, đây không phải là chột dạ không yên, chẳng phải là coi trọng người ta sao ?

Bất quá Cảnh Nam cung là lãnh cung, bên trong ngoại trừ Tam hoàng tử mà Thiếu gia nói muốn đem làm con thừa tự ra, chẳng lẽ là phi tử trẻ tuổi nào đó? Hoặc là nha hoàn cung nữ năm đó đi theo hầu hạ?

Năm đó mẫu phi Tam hoàng tử cũng từng được vô vàng sủng ái, Hoàng Thượng thưởng không ít thứ tốt, bên người cũng có thể còn lưu lại mấy cung nữ nha hoàn trung thành, Thiếu gia nhất thời cao hứng, coi trọng các nàng.

Hà Ngọc biết hắn đang nghĩ gì, thản nhiên nhìn hắn .

Nguyên Bảo bị hắn nhìn chằm chằm đến sợ hãi, "Thiếu gia người vẫn nên phạt ta đi. "

Hà Ngọc xoay người tiếp tục đi, "Một chân đuổi theo. "

Hắn có nhiều ý tưởng cổ quái, thủ đoạn tra tấn người cũng là vô số, Nguyên Bảo không có phòng bị, kêu thảm thiết một tiếng đáng thương hề hề cầu xin tha thứ, không lay chuyện được tâm địa sắc đá của Hà Ngọc, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn cong chân nhảy theo.

Thằng nhãi này ngày thường không thích hoạt động, công phu cũng yếu, chịu không nổi khổ, vừa nhảy một chút đã làm như chịu rất nhiều ủy khuất cho mình.

Cũng chỉ ở trước mặt Hà Ngọc mới dám như vậy, nếu đổi chủ tử, đã sớm đánh chết hắn.

Hà Ngọc lòng dạ rộng rãi, hơn nữa có đôi khi hắn rất hâm mộ Nguyên Bảo. Ăn và ngủ, ngủ và ăn, vô tư. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần học nhiều thứ như vậy, càng không cần giống như hắn mỗi ngày phải kiên trì luyện công.

"Đi tìm vài người hỏi thăm, gần đây trong cung có động thái gì?" Hà Ngọc nhét một ít ngân phiếu cho hắn.

Đôi khi việc làm này bây giờ rất là đúng đắn.

[EDIT] Con Trai Tội Thần- Hoa Tâm GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ