Chương 1

20.7K 712 30
                                    

Biệt thự Chu gia, trong thư phòng.

Chu Hoài Nam mặc âu phục chỉnh tề, lạnh lùng lặp lại lần nữa: “Con sẽ không cưới omega kia, mọi người đừng ép con. ”

“Khốn kiếp! Kết hôn hay không là do quyết định của cháu sao?! Cuộc hôn nhân nào của người Chu gia không phải cũng được sắp xếp từ sớm ư?!” Chu lão gia tử giận dữ mắng, vỗ lên bàn làm việc một chưởng thật lớn.

Năm nay ông đã 83 tuổi, nhưng khí thế so với thời trung niên càng làm cho Chu Hoài Nam cảm thấy có áp lực hơn.

Sau khi Chu Hoài Nam nghe vậy nghiến chặt hàm răng, tức giận nói: “Đó là ý của mọi người, con không đồng ý.” Anh nói xong cực kỳ châm chọc cười thành tiếng, sau đó mở miệng, “Con thậm chí còn chưa từng gặp mặt cậu ta, ông bảo con cưới cậu ta về nhà, ông không cảm thấy mình quá đáng sao?”

“Cháu sẽ được gặp sớm thôi.” Rõ ràng Chu lão gia tử không thèm để ý chuyện mình cảm thấy quá đáng haykhông quá đáng.

“Con đang nói chính là việc này ư? Ông nội, thôi bỏ đi.” Chu Hoài Nam không định nói tiếp chuyện này với ông nội của mình.

Cha Chu nhìn thấy cục diện bế tắc trước mắt này, ôn hoà nói: “Tiểu Nam, con trai út của Trần gia nổi tiếng xinh đẹp ngoan ngoãn, tính cách cũng rất ôn nhu, sau khi con thấy nhất định sẽ thích. Hơn nữa hai nhà chúng ta đã cầm ADN của các con đi kiểm tra độ phù hợp tin tức tố, kết quả phù hợp hơn 95%. ”

“Ba, ba cảm thấy vấn đề ở đây chính là có xinh đẹp hay không sao?” Chu Hoài Nam nói xong câu đó mới phát hiện trọng điểm, kinh ngạc nhìn về phía cha mình, “Chờ một chút, tại sao gọi là mọi người cầm ADN của con kiểm tra độ phù hợp tin tức tố? Mọi người lấy nó lúc nào?”

“...... Khụ, việc này, đêm hôm trước khi con ngủ, mẹ con nhặt được miếng dán ngăn tin tức tố trong thùng rác trong phòng ngủ của con. ”

“Đừng nói nữa, việc này cứ quyết định như vậy đi!” Ông nội gõ cây gậy đầu rồng dưới chân, giọng điệu mang theo chút không kiên nhẫn, “Không kết hôn cũng được, tài sản trong nhà tịch thu toàn bộ, mấy cái thẻ của cháu cũng không được dùng, cút khỏi Chu gia, tự mình uống gió Tây Bắc đi. ”

“Cút thì cút.” Chu Hoài Nam nói xong câu đó lập tức xoay người ra khỏi thư phòng, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại.

Mẹ Chu vẫn đang ở ngoài cửa nghe động tĩnh trong phòng, nhìn con trai mình trầm mặt đi ra thư phòng, dáng vẻ đi thẳng ra cửa lớn, vội vàng giữ chặt con trai mình, tận tình khuyên nhủ: “Nam Nam à, con trai út của Trần gia thật sự rất tốt, mẹ đã gặp rồi. Rất ngoan ngoãn, còn đang học đại học, sang năm sẽ tốt nghiệp, hơn nữa nó đặc biệt hiểu lễ phép, mẹ không lừa con đâu.”

Chu Hoài Nam ngước mắt nhìn mẹ anh, nhớ tới bà lại lén lút thừa dịp anh ngủ trộm lấy miếng dán ngăn tin tức tố của mình, tức giận trả lời: “Dù ngoan ngoãn thế nào, con cũng sẽ không thích. ”

“Con tiếp xúc với cậu ấy trước, tình cảm này có thể chậm rãi bồi dưỡng, con xem mẹ và ba con không phải cũng bồi dưỡng như vậy sao?”

Chu Hoài Nam nghe vậy trực tiếp cười nhạo một tiếng: “Đúng vậy, thế nên cả ngày hai người đều ghét bỏ lẫn nhau. ”
Anh nói xong không muốn nhiều lời, chuẩn bị tiếp tục rời đi.

“Con trai à, đừng bướng bỉnh nữa, con đã quên chuyện năm 15 tuổi mình bỏ nhà đi rồi sao?” Mẹ Chu kéo tay anh không buông, sợ anh thật sự nhất thời nóng não, vội vàng khiến anh hồi tưởng lại lịch sử đau đớn năm 15 tuổi của mình.

Mẹ Chu đỏ hốc mắt, cũng nhớ lại cùng anh.

Năm ấy Chu Hoài Nam 15 tuổi, cả ngày bị các khoá học tinh anh của Chu gia làm cho anh hoàn toàn thay đổi, con nhà người ta đều có thể chơi, mỗi ngày anh chỉ có thể học, nhốt trong biệt thự, một người bạn cùng trang lứa cũng không có, anh chịu không nổi, muốn phản kháng, trịnh trọng nói mình muốn rời khỏi nhà, kết quả không có bất kỳ người nào ngăn anh lại.

Anh kiên trì chạy ra ngoài, buổi tối đói bụng không có chỗ ăn cơm, muốn tìm một nhà hàng tư nhân làm công, vệ sĩ Chu gia đi theo phía sau anh nói cho anh biết chỉ cần đi vào sẽ bị khiếu nại dùng lao động trẻ em.

Ann không có bạn bè, phía sau vẫn luôn có người đi theo, mặc kệ làm cái gì cũng sẽ bị ngăn cản.

Sau đó, anh không thể chịu được nữa, vào mùa hè nóng nực bị đói đến mức ngất xỉu trên đường được vệ sĩ khiêng về nhà.

Từ đó về sau, Chu Hoài Nam không bao giờ nói gì đến việc bỏ nhà đi.

Có lẽ anh có thể trực tiếp rời khỏi Chu gia, nhưng ở bên ngoài anh tuyệt đối sẽ không có chỗ an thân. Anh biết cho dù mình có đi công ty khác ứng tuyển, cũng sẽ không có bất kỳ công ty nào thuê anh.

Đúng rồi, từ nhỏ đã như vậy, mặc kệ anh phản kháng thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu trước ông nội.

[ABO] MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LY HÔN [ĐM-HOAN]Where stories live. Discover now