Chương 5

10.8K 546 36
                                    

Chu Hoài Nam cảm thấy ngày hôm qua anh quả thật có chút quá đáng, dù sao cũng là omega, phải nên nhường cậu.

Vì vậy, anh quyết định về nhà ăn tối đúng giờ trong hai đêm, không nghĩ tới.

Trần Mi vậy mà không để ý tới anh nữa, thấy anh vào cổng lớn cũng không ngẩng đầu lên, tự mình bắt đầu chuẩn bị ăn cơm.

Trên bàn cơm cậu cũng không nói lời nào, ăn xong liền giậm chân chạy lên lầu hai nhốt mình lại.

Omega này thật là nhỏ mọn, anh nghĩ, cũng không phải là tôi khiến cậu bị ngã mà.

Trần Mi không để ý tới anh, anh cũng không định để ý tới Trần Mi nữa.

Kết quả ngày thứ ba Chu Hoài Nam về nhà như thường lệ, phát hiện người bình thường đúng giờ đều ngồi trên bàn cơm hôm nay lại không ngồi ở chỗ đó.

Anh thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi đến phòng ngủ lầu hai thay quần áo, đi ngang qua phòng Trần Mi tùy tiện nhìn vào bên trong, không có ai ở đó.
Anh lập tức đi xuống lầu giả vờ không quan tâm, thản nhiên hỏi: “Cậu ấy đâu?”

“Hôm nay Trần tiểu thiếu gia đi ăn cơm tối với bạn học ở bên ngoài rồi ạ.” Lúc này người hầu vừa bưng xong món ăn cuối cùng lên.

Chu Hoài Nam nghe vậy ngồi xuống cầm đũa lên, gắp một miếng đậu hủ đưa vào miệng, nhai hai lần, cau mày nói: “Mặn.”

Người hầu sắc mặt sửng sốt, không phải ngày hôm qua thiếu gia ăn rất ngon sao?

Sau khi Chu Hoài Nam ăn cơm xong, anh lên thư phòng trên lầu hai chuẩn bị lấy một số sách rồi xuống lầu dưới ngồi.

Đột nhiên nghe thấy bên ngoài phòng vang lên tiếng sấm thật lớn, lập tức đùng đùng bắt đầu mưa.

Anh ném cuốn sách trong tay sang một bên, đi xuống lầu hỏi: “Cậu ấy không nói mấy giờ về sao?”

Người hầu vừa cúp điện thoại, vội vàng nói với anh: “Thiếu gia, tôi gọi điện thoại cho Trần tiểu thiếu gia, cậu ấy tránh mưa ở trung tâm thương mại Hồng Quan trên đường Ngô Đồng Nam, vẫn không gọi được xe.”

Chu Hoài Nam nghe vậy xoay người đi lấy chìa khóa xe: “Gửi số điện thoại của cậu ấy cho tôi.”

Cơn mưa lớn ập đến bất chợt, người đi đường nhao nhao chạy trốn tránh mưa, những giọt mưa rơi xuống bắn tung tóe thành những tia nước nhỏ, lập tức lại bị những người khác nhanh chóng che mất.

Trần Mi ngồi xổm ở cửa trung tâm thương mại, người bên cạnh lục tục cầm ô rời đi.

Cậu ngước mắt nhìn khoảng không mịt mờ trước mặt, một giây sau, đập vào mắt là chiếc xe thường đưa cậu đến trường đã vội vàng dừng ở ven đường.

Cậu đứng dậy chạy tới mà không cần suy nghĩ.

Chu Hoài Nam vừa mới cầm ô bước ra khỏi cửa xe, không nghĩ tới người này trực tiếp dầm mưa chạy đến, chui vào trong ô của anh.

Cậu mảnh mai hơn một chút so với omega bình thường, vậy mà hai người ở trong một cái ô lại có cảm giác thật chật chội.

Chu Hoài Nam nhìn toàn thân cậu đều bị ướt sũng nước mưa, nhất thời lại không nhịn được nhíu mày hỏi cậu: “Cậu chạy tới làm gì?” Dứt lời kéo cổ tay cậu ấn cậu vào ghế phụ.

Sau khi Chu Hoài Nam lên xe, nhất thời hai người có chút không nói nên lời.

Anh chậm chạp ý thức được, thật ra anh cũng có thể gọi điện thoại cho tài xế bảo ông tới đón Trần Mi.

Anh có chút hối hận vì sự xúc động nhất thời của mình, nghe tin cậu đang ở trong mưa liền bất chấp lái xe tới.

Giờ phút này anh không muốn nhìn Trần Mi, xoay người lấy khăn mặt ở ghế sau.

Ngay khi anh cầm khăn mặt chuẩn bị đưa cho Trần Mi, lại đột nhiên ngửi thấy trong xe có một mùi hương thoang thoảng của hoa kết cánh trong trẻo.

Anh nhìn Trần Mi một cách kì lạ, phát hiện trên chiếc cổ trắng như sữa của cậu, miếng dán ngăn tin tức tố bởi vì bị mưa làm ướt nên đã trượt xuống một góc.

Hiển nhiên Trần Mi cũng phát hiện, bởi vì miếng dán ngăn tin tức tố ẩm ướt khiến cậu cảm thấy lúc này chỗ đó đặc biệt ngứa.

Cậu giơ tay lên không nhịn được muốn gãi, kết quả bị Chu Hoài Nam nắm chặt cổ tay.

“Đừng gãi, càng gãi càng ngứa.” Chỗ đó là tuyến thể, không thể gãi được.

Trần Mi ngẩng đầu nhìn Chu Hoài Nam, cậu vốn muốn nói mình không nhịn được, nhưng cậu lại phát hiện, ánh mắt Chu Hoài Nam hình như có chút khác thường.

Bình thường đôi mắt thâm thúy lãnh đạm kia nhìn cậu, giờ phút này dường như mang theo một chút tình dục như có như không.

Trong khoảnh khắc đó trái tim Trần Mi bắt đầu không khống chế được mà đập loạn xạ.

Hai người nhìn nhau như thế, ai cũng không nhúc nhích.

Bầu không khí càng ngày càng mập mờ, trong xe nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai người lúc này trở nên rất gần.

Trần Mi cảm thấy hơi thở mập mờ thuộc về hai người bọn họ đang chậm rãi chuyển động.

Cậu rung động lông mi hai lần, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ Chu Hoài Nam hôn mình.

Khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại...

Chu Hoài Nam trực tiếp cầm khăn trong tay trùm lên trán cậu.

Lập tức buông tay kia ra, giây tiếp theo khởi động xe nhanh chóng chạy về nhà.

[ABO] MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LY HÔN [ĐM-HOAN]Where stories live. Discover now