Chương 18 Phiên ngoại

10.8K 392 17
                                    

Lễ Giáng sinh nai nhỏ cưng chiều ông xã

[ Mốc thời gian một năm sau]

Đêm Giáng sinh.

Be be be: Sao rồi, cậu mặc vào chưa?

Trần Mi: Không mặc đâu...

Be be be: Mặc nó vào nhanh lên! Chu Hoài Nam không phải sắp trở về rồi sao?

Trần Mi cúi đầu xuống, ánh mắt lại nhìn hộp các tông trên mặt đất, mím chặt môi, trả lời: Tớ nghĩ nhất định Chu Hoài Nam sẽ thích món quà của tớ hơn.

Be be be: Cậu ít chơi xấu đi! Không mặc cái đó coi như cậu thua!

Đúng vậy, Trần Mi và Dương Tây Dương đã đánh cược.

Sự khởi đầu của vấn đề chính là thế này –

Trần Mi đã tốt nghiệp, vừa mới bước chân vào cuộc sống xã súc [1], mấy ngày trước nhận được mức lương đầu tiên trong đời.

Mặc dù Chu Hoài Nam vẫn không muốn để cậu đi ra ngoài vất vả, nhưng cậu vẫn kiên trì suy nghĩ của mình, lựa chọn công việc đối thoại chuyên nghiệp [2].

Ngày nhận được tiền lương, Trần Mi đem một nửa tiền lương của mình đưa cho mẹ, còn lại nửa còn lại chuẩn bị mua cho ông xã mình một món quà Giáng sinh sắp tới.

Sau khi vắt óc suy nghĩ thật lâu, cũng không có manh mối gì, cho nên cậu lựa chọn đi hỏi Dương Tây Dương.

Dương Tây Dương vừa nghe, mua quà cái gì? Trao thân cậu cho anh ta chẳng phải là được rồi sao! Mua ngay một bộ quần áo không thể miêu tả, chuyển phát nhanh cho Trần Mi.

Trần Mi nhìn bộ quần áo không thể miêu tả kia, kiên quyết phủ định Dương Tây Dương, nói cho cậu ta biết nhất định Chu Hoài Nam sẽ thích món quà mà mình mua cho anh hơn.

Vậy nên, họ đã đặt cược như vậy.

Chu Hoài Nam vừa mới bước vào cửa nhà mình, cũng cảm giác được có chỗ nào đó không ổn.

Người hầu không có ở nhà, một ngọn đèn trong phòng cũng không bật.

Anh mò mẫm đèn ở cửa ra vào, bật nó lên, đi vào bên trong hai bước, hét lên: “Bé cưng, anh về rồi đây?” 

Không ai trả lời, anh nhấc chân lên lầu hai: “Trần Mi?”

“Chu Hoài Nam! Trước tiên đừng nhúc nhích.” Một tiếng sợ hãi từ lầu truyền ra.

Chu Hoài Nam như lạc trong sương mù nhìn lên lầu hai: “Sao vậy?”

Một giây sau, chỉ thấy Trần Mi mặc một trang phục Giáng sinh con nai màu đỏ, từ từ đi ra.

ĐM..

Trong nháy mắt ánh mắt Chu Hoài Nam đều thẳng tắp, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mi đang đứng trên thang cuốn lầu hai với hai vẻ mặt ửng hồng.

Con nai nhỏ của anh lúc này đang mặc áo ống, vòng eo nhỏ thon nhìn không sót thứ gì. Thân dưới quấn váy ngắn, nhưng chiều dài chỉ có thể kéo đến gốc đùi, trên đầu mang theo hai cái sừng nai, tất nhỏ màu đỏ lông xù kéo đến bắp chân, hai lòng bàn chân xếp chồng lên nhau, bởi vì thẹn thùng mà ngón chân đang không kiềm chế được cuộn tròn.

Chu Hoài Nam trong nháy mắt cổ họng đều khàn khàn, lập tức muốn chạy lên lầu hai: “Bà xã...”

“Anh đừng nhúc nhích.” Trần Mi vô cùng nghiêm túc nói.

“Anh đi tới bàn ăn trước, mở món quà của em cho anh đi.” Trần Mi tiếp nói.

Chu Hoài Nam đè nén rung động lúc này, vội vàng đi đến trên bàn mở cái hộp các tông được đóng gói tinh xảo kia ra.

Mẹ kiếp, cái thứ mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng ra cáo này là cái gì đây?

Chu Hoài Nam cầm lấy búp bê con nai trong tay, nhíu mày nhìn chằm chằm gương mặt to lớn dị dạng còn lớn hơn cả cơ thể của nó.

“Anh có thích nó không? Nó là món quà Giáng sinh mà em đã mua cho anh đấy.” Cổ Trần Mi như đang duỗi dài, vẻ mặt chờ mong hỏi anh.

“...... Thích.” Chu Hoài Nam nhếch mép cười thương mại.

“Anh nhéo nhéo mũi nó đi.”

“Không đâu bảo bối.”

“Anh nhéo đi mà.”

Chu Hoài Nam nhắm mắt lại, giơ tay cam chịu số phận nhéo nhéo cái mũi to lớn của con nai.

Ngay sau đó, những tràng nhạc điện tử vang lên ở phòng khách: “We wish you a merry christmas!
We wish you a merry christmas!
We wish you a merry christmas And a Happy New Year!”

“Thích không?” Trần Mi lại hỏi, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn chằm chằm vào mặt Chu Hoài Nam không chớp mắt, “Anh thích món quà này hơn, hay là trên người em, em... đang mặc?”

Coi như bây giờ Chu Hoài Nam cũng có thể hiểu được một chút đây là có ý gì.

Anh cầm búp bê trong tay, chậm rãi lên lầu hai ôm Trần Mi bế lên, môi mỏng cọ lên vầng trán trơn bóng như sứ trắng của Trần Mi.

Không cảm thấy có lỗi chút nào vì đã nói dối, giọng nói trầm thấp dỗ dành cậu: “Anh thích món quà mà em mua.” 

“Em biết mà.” Trần Mi hết sức vui vẻ ôm cổ Chu Hoài Nam, “Em mua cái này bằng tiền lương đầu tiên đấy, dùng một nửa tiền lương.”

Chu Hoài Nam nhịn cười, bình tĩnh nói: “Cám ơn bảo bối, nhưng ông xã cũng thích bộ quần áo em đang mặc, sau này phải thường xuyên mặc cho ông xã xem, biết chưa?”

Ngay sau đó, cánh cửa phòng ngủ đóng lại.

“A...”

Ngày hôm sau, Dương Tây Dương nhấc điện thoại lên và mở WeChat.

Trần Mi: Anh ấy thích món quà của tớ hơn, tớ đã thắng(*^▽^*)

Chu Hoài Nam: Cảm ơn. 

_______________Hết_______________

[1] Xã súc (社畜/ Shachiku/しゃちく): Là một thuật ngữ xúc phạm dùng để chỉ nhân viên văn phòng ở Nhật Bản. Dùng để chỉ những nhân viên làm việc rất phục tùng, nhân viên bị công ty chèn ép như súc vật. ( Theo Baidu)

[2] Chuyên ngành đối thoại (对口专业): Đề cập đến kiến thức chuyên môn liên quan mà một người học được và tìm thấy công việc tương ứng trong cuộc sống thực. ( Theo Baidu)

[ABO] MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LY HÔN [ĐM-HOAN]Where stories live. Discover now