Chương 14

10.5K 547 39
                                    

Lúc Trần Mi mở mắt ra, phát hiện Chu Hoài Nam ngồi ở mép giường, bàn tay rộng lớn từng chút từng chút sờ bụng cậu.

Cậu dời người sang một bên, giấu cái bụng nhỏ của mình, lạnh lùng nói: "Đừng đụng vào tôi."

Chu Hoài Nam nhịn cười, nhịn không được lại nổi lên tâm tư trêu chọc, làm bộ làm tịch nói với cậu: "Anh đúng thật là cũng không muốn đụng vào em, động một chút liền khóc, một chút cũng không nghe lời giống omega khác. "

Hai tay Trần Mi nắm chặt chăn, kìm nước mắt nói: "Vậy thì ly hôn đi. "

"Vậy cũng không thể ly hôn." Chu Hoài Nam học theo ngữ khí cặn bã nói, "Trong nhà một omega, bên ngoài vô số, là tiêu chuẩn của một alpha."

"Anh vô sỉ! Tại sao tôi lại thích loại người như anh chứ..." Trần Mi bị anh chọc ghẹo, nước mắt lại bắt đầu không khống chế được rơi xuống, giống như cơn lũ tràn ra.

Mẹ kiếp, chơi lớn quá.

Chu Hoài Nam vội vàng đau lòng kéo người ta lại, ôm vào trong ngực liền cưng chiều dỗ dành cậu: "Bảo bối, anh nói lung tung, đừng khóc, mẹ nó, em thật dễ khóc. Nước mắt của em thần kỳ thật một giây sau lập tức rơi xuống rồi."

Trần Mi không để ý tới anh, tránh không thoát khỏi vòng tay anh, liền dùng miệng cắn bả vai anh, lần này cậu thật sự nổi giận, một ngụm cắn xuống trực tiếp thấy máu.

"......" Chu Hoài Nam không đẩy cậu ra, tiếp tục ôm cậu nói, "Anh sai rồi cục cưng, không nên trêu chọc em. Ông xã em sai rồi, cũng không nên để em hiểu lầm anh có quan hệ với omega khác. "

Trần Mi lập tức ngừng rơi nước mắt, nấc một cái.

Chu Hoài Nam sờ ót cậu, nhẹ giọng nói: "Em tin anh đi, thứ sáu tuần trước omega đó là do tên khốn kiếp nhị thiếu gia Vương gia sắp xếp, một giây sau đã bị anh đuổi ra ngoài. Video đầy đủ anh đã liên lạc với thư ký tìm khách sạn để lấy, em xem là biết. Đó là lỗi của anh, sau này anh sẽ không để việc này xảy ra một lần nào nữa."

Anh vuốt mái tóc mềm mại của Trần Mi, trong giọng nói vậy mà cũng mang theo chút ngượng ngùng không thể nhìn thấy, "Anh làm sao có omega nào khác? Lần đầu tiên của anh là em."

Lượng tin tức quá nhiều, Trần Mi trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cậu ngơ ngác bị Chu Hoài Nam ôm vào trong ngực, thẳng đến khi Chu Hoài Nam kéo cậu ra, cầm lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau nước mắt cho cậu.

"Được rồi được rồi, không khóc nữa, anh còn có chuyện muốn hỏi em." Chu Hoài Nam vứt khăn giấy, cầm lấy điện thoại của Trần Mi, giơ lên hỏi cậu, "Hiện tại em nên nói cho anh biết, tên này rốt cuộc là ai?"

Trần Mi mang theo giọng mũi nặng nề lên tiếng, "Là Dương Tây Dương."

Thật sự không thể trách Trần Mi, đây là tên gọi thân mật mà Dương Tây Dương khi Trần Mi ba tuổi buộc cậu phải đặt cho cậu ta, mà Dương Tây Dương gọi cậu là: U u.

Cậu ta nói mình là dê, cho nên phải gọi là be be be, Trần Mi là con nai nhỏ, cho nên phải gọi là u u, còn nói bọn họ sau này cứ trao đổi như vậy, đừng nói tiếng con người nữa.

Trần Mi ba tuổi căn bản nghe không hiểu Dương Tây Dương ba tuổi rưỡi rốt cuộc đang nói cái gì, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình từ chối: "Không cần, tôi là người."

Thời gian phát tình của Trần Mi mãi đến ngày thứ năm mới kết thúc.

Chu Hoài Nam trong năm ngày này giống như là dã thú đầu tiên ăn thịt, cả ngày ăn quen bén mùi, ngày cuối cùng, anh đặt Trần Mi vào trong bồn tắm cực lớn trong phòng tắm, ở trong nước làm cho Trần Mi thở không ra hơi, trong miệng còn nói những lời không biết liêm sỉ.

[ABO] MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LY HÔN [ĐM-HOAN]Where stories live. Discover now