Chương 3

58 4 0
                                    


Bầu trời hoàn toàn tối đen, tia sáng cuối cùng trong mắt Tô Vạn cũng bị lấy đi, chỉ còn lại thành phố đang phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ phía xa.

Chút ánh sáng yếu ớt này đối với Tô Vạn mà nói, không khác gì bóng tối, nhưng đối với Hạt Tử, lại vô cùng rõ ràng.

Tô Vạn cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt vẫn không nói nên lời. Vừa rồi khi cậu kéo tay Hạt Tử, phát hiện trên người Hạt Tử chỉ mặc một cái áo vest bó sát. Tô Vạn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cậu biết bây giờ Hạt Tử trông như thế nào, nhất định là híp mắt lười biếng dựa vào sofa mềm mại, một cái áo vest bó sát không che được hoàn toàn phần thân thể cường tráng, làn da màu lúa mạch thấm mồ hôi, còn lòng bàn tay thì tỏa ra hơi nóng.

Tô Vạn đã quá quen thuộc với dáng vẻ của Hạt Tử, mỗi lần Hạt Tử bắt cậu luyện tập, hai người qua lại mấy chiêu, Hạt Tử nắm cổ tay cậu rồi ấn lên tường, chính là dáng vẻ như vậy.

Nhưng hôm nay Tô Vạn bỗng nhiên cảm thấy, người đàn ông trước mặt này quá xa lạ.

"Chắc là bị mùi rượu làm say..." Tô Vạn chớp mắt ngây người trước bóng dáng mờ mịt, nhưng trong lòng cậu biết mùi vị thuần khiết của pheromone không thể so với khí chất mạnh mẽ trên người nam nhân, thế cho nên cậu theo bản năng buông tay lui về phía sau một bước.

Bầu không khí trong phòng gần như ngưng trệ, cái cảm giác ngột ngạt tim đập loạn xạ khi đứng ở ngoài cửa lại quay trở lại với Tô Vạn, trong nháy mắt cậu rất muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích nổi, im lặng một hồi lâu mới nghe được Hạt Tử hỏi.

"Cậu thấy mùi này thế nào?"

Tô Vạn không trả lời, nếu như hiện tại cậu còn nghe không ra ham muốn trong giọng nói của Hạt Tử, cậu thật sự thẹn với thân phận Alpha của mình, hơn nữa cậu cũng có thể hiểu được cho sự ẩn nhẫn của Hạt Tử lúc này. Cậu đứng đó một lúc, muốn hít sâu một hơi lấy lại can đảm, nhưng chỉ uổng phí công sức, cậu cảm thấy mình giống như bị ném vào thùng rượu rồi ngâm trong đấy, cho nên khi cậu mở miệng, ngay cả giọng nói cũng có chút thất thường.

"Sư phụ, em.... Ừm, anh có cần giúp gì không? "

Hạt Tử mỉm cười, nói không rõ ràng: "Cậu có thể giúp gì? Nếu bây giờ cậu ra ngoài chính là đã giúp tôi rất nhiều, không lẽ cậu còn có thể tìm cho tôi một người đến chữa cháy sao?"

"Không thể——" Tô Vạn từ chối không chút do dự, lại giật mình cảm thấy không đúng, đột nhiên trong bụng nặng trĩu, nói tiếp một cách khô khốc, "Cái kia, trong cửa tiệm có thuốc ức chế, không thì để em... đi lấy nó? "

Hạt Tử dường như thở dài, nhưng cực kỳ nhẹ, nếu như không phải thần kinh Tô Vạn vẫn căng thẳng lưu ý từng động tĩnh của hắn, có lẽ cũng không thể nghe được.

"Vậy cũng được," giọng điệu của Hạt Tử rất bất đắc dĩ, "Đồ đệ, tôi không giống cậu —— không nói nữa, mau đi lấy đi, đừng nói nhảm nữa."

Tô Vạn không nói lời nào vội vàng đi ra ngoài, đứng ở trong sân thở hổn hển, tìm lại được không khí trong lành, lúc này mới nhấc chân đi về phía sân trước. Cậu lấy ra kim tiêm, lúc quay đầu định trở về chợt sững sờ, nơi này cách phòng sau gần như vậy, cùng lắm khoảng cách cũng chỉ là một thước, sư phụ cậu không lý nào chỉ vì đến kỳ phát tình mà ngay cả hai bước này cũng không đi được chứ? Hắn hoàn toàn có thể tự mình lấy mà.

[ĐMBK | Hắc Vạn] Sư phụ, pheromone của anh có mùi gì vậy? (ABO)Where stories live. Discover now