Chương 6

53 3 0
                                    


Là một người yêu thích chơi mô hình, luôn cho rằng Gundam là sự lãng mạn của đàn ông, ai đụng vào mô hình của cậu, Tô Vạn sẽ cùng người đó sống chết, cho dù là Hạt Tử cũng sẽ không trêu vào, miễn cho đồ đệ hằn học với mình.

Nhưng đôi khi đầu óc nóng lên, khó tránh khỏi va đập, đúng lúc Tô Vạn lại có một mô hình đang sơn, chưa được cất vào tủ.

Hạt Tử chậc lưỡi: "Kỳ phát tình xong, tôi mua cho cậu cái khác nhé?"

Giọng Tô Vạn càng run rẩy: "Anh có biết em mất bao lâu để lắp ráp sơn phết không? Thả em xuống, em thấy kỳ phát tình của em đã kết thúc rồi."

Hạt Tử suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu giờ phút này cưỡng ép đưa người lên giường cũng không phải không được, nhưng sau đó trở mặt phải chiến tranh lạnh một thời gian dài, đành phải thở dài một hơi, buông Tô Vạn ra, xoay người bật đèn bàn nhỏ, nói: "Nhất định là do tuổi của tôi đã quá lớn, tính tình thật tốt."

Tô Vạn không quan tâm đến việc hai người đều trần truồng, vội vàng tiến đến dưới đèn nhìn mô hình, cũng may trên mặt đất trải thảm, bàn không cao, không có vết trầy xước, lúc này mới yên lòng. Khi quay đầu lại, Hạt Tử đang tùy tiện ngồi ở mép giường, hai chân dài dang rộng, một tay chống lên giường phía sau, nhướng mày nhìn về phía Tô Vạn, một tay vẫy vẫy với Tô Vạn: "Mô hình không sao, có phải kỳ phát tình có thể bắt đầu lại không? Lại đây."

Cho dù sống với nhau lâu như vậy, Tô Vạn cũng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ Hạt Tử không đeo kính râm dưới ánh đèn, một đôi con ngươi đen sậm có thể làm cho bất kỳ ai căng thẳng, trán nổi lên một tầng mồ hôi dày đặc, mồ hôi trên ngực thậm chí còn phản lại ánh đèn yếu ớt, làm cho Tô Vạn không dám nhìn kỹ thân thể cường tráng kia, càng đừng nói đến dục vọng vẫn kiên cường như cũ giữa hai chân, phần đỉnh còn lưu lại vết lỏng trắng. Trông cực kỳ khiêu khích và nóng bỏng.

Giống như yêu quái đi hút tinh khí của con người, Tô Vạn thầm nghĩ, nhưng là cậu tự nguyện đưa tới cửa.

"Nếu không phải nhìn bộ dạng này của anh không tệ lắm..."

Tô Vạn hung hăng nhào vào Hạt Tử lên giường, trong miệng vừa lẩm bẩm vừa hôn xuống. Hạt Tử biết cậu là con vịt chết mỏ cứng*, nên cũng không nói nhiều, chỉ hôn sâu hơn, thuận thế xoay người lồng Tô Vạn xuống dưới thân mình, nắm lấy dương vật của Tô Vạn trêu đùa một lúc, sau khi nghe thấy Tô Vạn phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, mới hướng khe hở cánh tay dò xét phía sau.

*mỏ vịt vốn đã cứng, lúc chết rồi vẫn cứng như vậy, người ta dùng cách nói này để chỉ những người hay cãi cùn, không chịu nhận sai

Tô Vạn bị chuyện mô hình làm cho phân tâm nên đã tỉnh táo hơn rất nhiều, khi nhận thấy giữa hai chân có một cây cột nóng bỏng khác chống đỡ, vội vàng đẩy bả vai Hạt Tử ra, thoáng nâng thân thể lên nói: "Chờ một chút, em vẫn chưa chuẩn bị gì cả!"

Cậu cũng không phải Omega, đến kỳ phát tình động sau cũng không tự động tiết ra dịch bôi trơn, nếu Hạt Tử cứ như vậy tiến vào, chẳng thà gọi xe cứu thương trước.

[ĐMBK | Hắc Vạn] Sư phụ, pheromone của anh có mùi gì vậy? (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ