Chương 5

47 3 0
                                    


Tô Vạn, người từng bị bắt cóc đi chơi sinh tồn ở sa mạc đồng thời còn nhớ mang theo đề cương năm-ba và bài tập về nhà, trong mười mấy năm chưa bị phân biệt giới tính, vẫn cho rằng cuộc sống của mình chính là làm một Beta bình thường, kế thừa gia nghiệp, cưới một nữ Beta hiền lành hào phóng, dạy con trai thổi saxophone, sống một đời bình thản giàu có.

Kết quả cậu lại có một người bạn xấu số là Lê Thốc.

Người bạn xấu số này có một ông bố bạo lực chỉ là thứ yếu, quan trọng là có một ông chủ xà tinh bệnh hoạn, ngay cả chính cậu cũng bị đóng gói nhồi nhét cho lão bác sĩ mù không đứng đắn. Mỗi lần Tô Vạn bị đánh đến bầm tím mắt mũi trong lúc huấn luyện, luôn hoài nghi, đây thật sự là cuộc sống mình muốn sao? Nhưng sau một ngày mệt mỏi, nằm trên sofa, nghe tiếng đàn violin, lại cảm thấy cuộc sống như thế này cũng rất tốt.

Nói cho cùng, nguyên nhân sâu xa vẫn là Hạt Tử.

Trong lòng Tô Vạn biết rõ, cậu cũng chỉ từng là một thiếu niên bình thường, không thể cự tuyệt sắc thái trong truyền thuyết, cũng không thể cự tuyệt người mang đến sắc thái này. Càng nguy hiểm hơn chính là, khi cậu phát hiện ra những chỗ bình thường dưới truyền thuyết này, cảm giác thân thiết và ỷ lại càng ngày càng nồng đậm, cứ như muốn bùng phát từ nơi ẩn sâu trong trái tim cậu.

Loại cảm xúc mang đến sự rung động này, không thể kiểm soát.





Tay Hạt Tử vẫn nắm lấy cổ tay Tô Vạn, bình tĩnh theo dõi mạch đập của cậu, sử dụng bóng tối để che dấu, tùy ý đánh giá thần sắc của cậu, lại nghe lời nói ấp úng bên tai, cũng đã đoán được tám chín phần tâm tư rối rắm của Tô Vạn, đành phải mở miệng trấn an: "Trong chuyện này, tôi sẽ không dỗ dành cậu, nếu muốn thì ở lại, tôi lo cho cậu cả đời. Nếu không muốn đi ra ngoài ngay bây giờ, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, sau này cậu muốn làm gì tôi cũng sẽ không can thiệp nữa."

Lời này của Hạt Tử rất thông minh, đáng tiếc Tô Vạn không hề nhận ra.

Tô Vạn nghe được câu "Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra", đột nhiên nhớ tới lần phát tình đầu tiên của mình, đã từng nói qua những lời tương tự với Hạt Tử vì xấu hổ, vì thế cậu ngồi bật dậy, lập tức tiếp lời: "Sao lại coi như chưa từng xảy ra? Em không đồng ý!"

Hạt Tử giả vờ bất đắc dĩ thở dài: "Vậy cậu muốn thế nào? Thiếu gia, mau quyết định đi, tốt xấu gì cũng để tôi một mình một lát đi, cứ tiếp tục thiêu đốt như vậy chắc tôi bị phế mất."

"Em có thể giúp anh mà!"

Tô Vạn nói xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì, theo bản năng lại muốn trốn tránh, lại bị Hạt Tử giữ tay lại, đặt lên khuôn ngực nóng bỏng của hắn, lời nói mang theo ý cười cùng với chấn động trong lòng bàn tay truyền đến: "Tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng lời này là chính cậu nói, lần này thật sự không thể hối hận đâu đấy."

"Ừm..." Tô Vạn trầm giọng đáp lại một tiếng, để cho Hạt Tử kéo tay mình hướng xuống phía dưới, tay kia ôm lấy gáy cậu, từng chút từng chút hạ thấp thân thể của mình, hướng cậu dựa vào hắn.

[ĐMBK | Hắc Vạn] Sư phụ, pheromone của anh có mùi gì vậy? (ABO)Where stories live. Discover now