Chương 11: (2)

38 9 0
                                    

CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 11

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam

Editor: Hạ Hà

- Tiếp-

Trình Như Ý thấy đệ đệ ngốc nhà mình vẫn còn đang chật vật nhìn viên thuốc thì đành thở dài, đi đến, yên lặng thi triển dị năng mộc hệ giúp cậu xoa xoa bụng.

Sau khi tỷ tỷ đặt tay lên bụng mình xoa xoa, Trình Du lập tức cảm thấy bụng ấm dào dạt, cơn no cũng nhanh chóng dịu đi, hai mắt cậu sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ mang theo sự sùng bái.

"Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại!" Cuối cùng cũng không cần phải uống thuốc tiêu thực nữa rồi, tốt quá, thuốc tiêu thực đắng lắm.

"Về sau không được ăn uống quá độ, biết chưa?" Trình Du không có dị năng, ăn no sẽ khiến dạ dày dễ xảy ra vấn đề.

Lòng Trình Du vẫn còn sợ hãi ,vội vàng gật đầu, đáp: "Biết rồi, tỷ tỷ, lần sau đệ sẽ không bao giờ ăn nhiều như vậy." Bài học lần này đã đủ khắc sâu.

Trình Như Ý thấy đệ đệ nghe lời như vậy thì gật đầu vừa lòng.

"Được rồi, không còn sớm nữa, đệ về ngủ đi."

Sau khi Trình Du chào tạm biệt tỷ tỷ và biểu ca Dung Mạch thì mang theo gã sai vặt rời đi.

Dung Mạch nhìn về phía Trình Như Ý, trong cái nhìn mang theo cảm xúc khó đoán, bí mật của biểu muội càng ngày càng nhiều.

Trình Như Ý tiếp tục dạo dưới ánh trăng. Nàng ngầm thi triển dị năng mộc hệ lên cây ăn quả trong phủ. Dung Mạch cũng không rời đi, gã sai vặt tùy thân yên lặng đẩy xe lăn đi theo bên cạnh đại tiểu thư, Mặc Hương và mấy bà tử cũng đi theo không xa không gần.

Không bao lâu, đoàn người đi tới chuồng súc vật, quản sự và gã sai vặt ở chuồng suc vật giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi, vội vàng vấn an đại tiểu thư và biểu thiếu gia. Trình Như Ý nhìn vào thì thấy gà rừng, thỏ hoang, hươu và sơn dương rừng vốn bị đánh ngất giờ đã tỉnh lại, đng nhau cỏ và đồ ăn gia sức ở máng.

Gần đó còn có chuồng của tuấn mã, con tuấn mã này được Trình Như Ý trộm dùng dị năng mộc hệ để thúc giục cỏ và đồ ăn gia súc của nó vài lần, Nó nhìn thấy Trình Như Ý đến đây thì rất thân mật kêu lên vài tiếng.

Trình Như Ý cầm một ít cỏ nuôi súc vật từ chỗ quản sự, ngầm sử dụng dị năng vào đám cỏ rồi mang đến cho ngựa ăn.

Con ngựa này ăn cực kỳ ngon miệng, ăn xong còn đụng đụng mặt của nó và người nàng, nũng nịu muốn thêm một ít cỏ.


Trình Như Ý vỗ vỗ đầu nó, rồi cuối cùng đứng ở đằng trước con tuấn mã mà hôm nay nàng cưỡi, cho nó ăn cỏ nuôi súc vật đã được nàng thúc giục thêm dị năng rồi cũng vỗ vỗ đầu nó.

Nó thân mật hí lên một tiếng, đụng đụng vào tay nàng, một đôi mắt ngựa vừa to vừa sáng người nhìn nàng tỏ vẻ mong đợi.

Trình Như Ý cười cong mắt, cười nói: "Được rồi, đừng làm nũng nữa, ngày mai tao lại đến đây cho mày ăn."

Con tuấn mã này lại hí lên một tiếng, đầu nó dụi và tay nàng.

Đám Mặc Hương, quản sự và gã sai vặt trông cực kỳ bình tĩnh.

Dung Mạch thấy vậy thì có chút ngạc nhiên.

"Tiểu thư, sắp đến giờ Hợi, phải trở về đi thôi." Mặc Hương đứng bên cạnh nhắc nhở một câu.

"Ừ!"

Trình Như Ý gật đầu, cùng Dung Mạch rời khỏi chuồng ngựa.

Lúc quay về tiểu viện, Trình Như Ý phát hiện ánh trăng trên bầu dường như tối đi rất nhiều, gió lạnh bốn phía thổi mang theo sự ẩm ướt, dường như đang dự báo cơn mưa đêm đã đến.

Ngày mùa hè quá nóng nực, nếu không phải ở phủ Trường Nhạc Hầu ít chủ từ, nhu cầu sử dụng băng không lớn, thì một nhà bốn người bọn họ cùng với Dung Mạch đã không có không có chuyện cả ngày lẫn đêm đều có thể dùng chậu băng để hạ nhiệt độ.

Đương nhiên, người có dị năng bên người như Trình Như Ý chẳng cảm giác được cái nóng. Dù sao, nàng xuyên không tới đây đã mấy ngày, nhưng chưa từng đổ ra được một giọt mồ hôi.

Trận mưa này đến rất đúng lúc. Đã có không biết bao nhiêu người ở Kinh Thành đnag ngóng trông một cơn mưa thật to để giảm bớt đi sự khô nóng, giải tỏa khí nóng.

Sau khi Trình Như Ý quay trở lại tiểu viện, nàng tắm rửa rồi đang chuẩn bị bảo Mặc Hương tắt nến đi ngủ thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên xẹt qua một tia sấm chớp. Không lâu sau đó, tiếng sấm rền vang kêu lên đì đùng.

Tiếp theo đó là một trận mưa to tầm tã.

"Tiểu thư, trời mưa rồi, nhờ nó mà có lẽ buổi tối sẽ khá mát mẻ đấy ạ." Mặc Hương còn chưa rời đi, nàng nhìn cơn mưa to xối xả bên ngoài, trông vui cực kỳ.

"Đúng vậy, đêm nay mát mẻ, ngươi cũng có thể ngủ ngon." Trình Như Ý cười cười, nghe tiếng mưa rơi và từng trận tiếng sấm. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, một luồng gió lạnh lẽo thổi vào. Những hàng cây ăn quả bên ngoài mới trồng được không lâu kia, giờ phút này đang được bao phủ bởi cơn mưa thế giới.

Lúc này, một bóng người màu đen chạy rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt Trình Như Ý.

Trình Như Ý khẽ nhíu mày.

"Đại tiểu thư, không tốt rồi, độc tố ở chân biểu thiếu gia đột nhiên phát tác." Bóng người màu đen nhanh chóng xuất hiện ở cửa, cả người và đầu tóc ướt nhẹp.

Dưới ánh nến mờ nhạt, lúc này Trình Như Ý mới thấy rõ người vừa đến là gã sai vặt bên người biểu ca Dung Mạch.

"Sao lại thế được? Nô tỳ nhớ rõ là nửa tháng trước, độc tố ở chân biểu thiếu gia mới phát tác một lần." Vẻ mặt Mặc Hương kinh ngạc, độc ở chân biểu thiếu gia chẳng phải mỗi tháng mới phát tác một lần sao?

Trình Như Ý trợn trừng mắt. Nửa tháng trước, nàng còn chưa xuyên không tới đây.

"Không phải có thuốc để áp chế chất độc hay sao?" Trình Như Ý lục tìm lại ký ức, vội vàng hỏi.

Vẻ mặt gã sai vặt như đưa đám, vuốt vội những giọt nước trên mặt, thở gấp nói: "Biểu thiếu gia uống rồi nhưng thuốc lại không có tác dụng, lão đại phu trong phủ hôm nay không ở đây. Hầu gia và phu nhân đều đã ngủ, hiệu thuốc bên ngoài cũng đã đóng cửa từ sớm, nô tài nghe nói đại tiểu thư có học y thuật, đành phải tới tìm đại tiểu thư."

Xem ra tình hình hiện giờ của biểu ca Dung Mạch rất nghiêm trọng, Trình Như Ý nghe vậy cũng nóng ruột.

Từ từ, nàng đột nhiên nhớ lại, trong sách miêu tả thì lần đầu biểu ca Dung Mạch xuất hiện, bên dưới hắn trống không.

Nhưng theo những gì nàng nhìn thấy thì hai chân biểu ca Dung Mạch chỉ bị liệt mà thôi, chẳng lẽ do sự kiện đột ngột này xảy ra nên mới phải cắt đứt hai chân?

-Hết-

---------------------

P/s: Xong chương này tui lại lặn mất đây. Yêu mn <3

Nhìn góc trái bên dưới ik, nhìn thấy ngôi sao khumm, ấn zô đi nháááá~

[EDIT]Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý - Cửu Nguyệt Vi Lam [NT - XK - CĐ]Where stories live. Discover now