Chương 12: (2)

35 9 0
                                    

CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 12

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam

Editor: Hạ Hà

Trình Như Ý nhìn biểu ca Dung Mạch dù kiệt sức vẫn tiếp tục vận chuyển nội lực ép xuống độc ở chân, thoạt nhìn giường như rất nhẹ nhàng nhưng thực không hề dễ như vậy. Nghe nói tháng nào độc ở chân cũng đều phát tác, biểu ca Dung Mạch lại giữ được trọn vẹn tám năm, cho dù có được sự giúp đỡ ép xuống từ thuốc viên nhưng điều đó cũng không dễ dàng gì.

Nghị lực mạnh mẽ nhường này, nàng nhìn mà kính nể không thôi.

Cách một chiếc bình phong to lớn, người bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong, nàng nhìn biểu ca Dung Mạch, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm mắt hắn, nói khẽ: "Biểu ca, ta có một năng lực đặc biệt, có lẽ có thể giải được độc ở chân huynh, nhưng dù cho chuyện này có thành công hay không, ta mong biểu ca giữ bí mật giúp ta. "

Dung Mạch dừng lại, nhìn nàng thật sâu rồi đáp: "Được."

Trình Như Ý thở phào nhẹ nhõm, nàng ngồi xổm xuống, xắn ống quần của Dung Mạch lên, lộ ra bắp chân màu xanh tím cả chân biên kia cũng như vậy, toàn bộ bắp chân đều có độc, chẳng trách hắn phải ngồi xe lăn.

Nàng đặt tay lên trên đùi Dung Mạch, bắt đầu sử dụng mộc hệ dị năng, mộc hệ dị năng cấp 1 mạnh hơi nhiều so với sị năng cấp 0, thêm vào đó nó càng thiên về thanh tẩy và chữa bệnh.

Cảm giác trong chốc lát, những độc tố này đang dần dần bị dị năng của cô

thanh tẩy, Trình Như Ý vui vẻ cực kỳ, virus zombie bá đạo như vậy, dị năng của

cô ấy còn có thể trục xuất nó, nhưng chỉ có điều cần trình độ dị năng ít nhất phải cấp năm mới có thể trục xuất virus zombie.

Chất độc trên chân của biểu ca Dung Mạch yếu hơn virus zombie vài cấp, dị năng cấp 1 đã có thể tinh lọc nó.

"Biểu ca, độc ở chân của huynh không có vấn đề gì. Dị năng đặc biệt của em có thể thanh tẩy nó. Sau đêm nay, huynh sẽ đứng dậy được." Trình Như Ý vui vẻ cười, trong nụ cười có chút kiêu ngạo.

Dung Mộ nghe xong thì sững sờ, ánh mắt bình tĩnh dần dần lộ ra sự hưng phấn, khóe miệng khẽ co giật.

"Làm phiền muội rồi, biểu muội."

"Muội là biểu muội của huynh, huynh đừng khách khí như vậy, huynh chỉ cần nhớ giữ bí mật giúp ta, được chứ?" Trình Như Ý nhắc nhở.

"Ta sẽ không quên." Ánh mắt của Dung Mạch rơi vào mặt cô, giọng nói hắn trầm

thấp và kiên định.

Trình Như Ý nghe xong thì bắt đầu tập trung vào việc chữa trị cho biểu ca Dung Mạch. Còn về phần đám người hầu đang lo lắng chờ đợi bên ngoài kia, hai người chọn quên đi.

Nếu không có lệnh của Dung Mạch, bọn họ cũng không dám xông vào.

Dung Mạch cúi thấp đầu, trong ánh nến, hắn nhìn biểu muội đang rất nghiêm túc trị liệu cho hắn. Ban đầu, chân hắn bị độc tố phá hư nên không hề có gì tri giác gì nhưng dần dần theo thời gian dần trôi, đôi chân bắt đầu có tri giác, một mùi hương sau khi nàng tắm rửa bay vào mũi hắn, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác lạ lẫm cuộn trào, dường như, có một thứ gì đó đang phá đất trồi lên.

Tiếng sấm hòa lẫn tiếng mưa bên ngoài hòa quyên vào nhau, ở nơi đây, trong một đêm mưa gió bão bùng, vận mệnh Dung Mạch đã có một bước ngoặt cực lớn.

Khoảng nửa canh giờ sau, Trình Như Ý dừng dị năng, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng nở một nụ cười xán lạn với biểu ca Dung Mạch.

"Biểu ca, độc ở chân huynh đã được loại trừ sạch rẽ rồi."

Khu trừ thêm tinh lọc, trên mặt đất không để lại một chút dấu vết nào, nếu như đã khu trừ thì nhất định trên mặt đất sẽ để lại một vũng nước độc, Dung Mạch bị năng lực đặc biệt của biểu muội làm cho khiếp sợ không thôi.

Năng lực như vậy đúng là không thể để lộ.

Chẳng trách biểu muội muốn học y, có lẽ nó có liên quan đến năng lực đặc biệt này.

"Ừ, biểu muội vất vả rồi. " Dung Mạch dịu lại trước nụ cười của nàng, ánh mắt hắn nhu hòa, hắn lấy ra mọt chiếc khăn tay trắng tinh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt nàng.

Trình Như Ý sững sờ, nhìn vào đôi mắt chăm chú sâu thẳm của biểu ca Dung Mạch, đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào mặt nàng, chẳng biết tại sao, đột nhiên nàng cảm thấy má nóng bừng, lỗ tai nhưu thể có luồng khí nóng tuôn ra, cô bối rối giật lấy khăn tay, cười khan: "Cái đó, biểu ca, để muội tự lau đi."

Dung Mạch hơi nhếch miệng, trong ánh mắt hiện nụ cười: "Được thôi! "

Trình Như Ý bị ánh mắt biểu ca Dung Mạch nhìn đến mức thấy bối rối vô cùng, nàng nhanh chóng lau hết mồ hôi trên mặt, sau đó tránh khỏi tầm mắt của Dung Mạch. Nàng dùng dao găm cắt một miếng nhân sâm ngậm vào miệng, dùng dị năng tiêu hóa hết nguyên khí và sinh cơ nhân sâm.

Chỗ nhân sâm còn dư lại nàng để lại cho biểu ca Dung Mạch bồi bổ thân thể.

Vừa giải quyết được độc tố ở trong cơ thể hơn tám năm, hiện giờ cơ thể biểu ca Dung Mạch cần bổ sung nguyên khí cực nhiều, nhân sâm nàng thúc hóa có sinh cơ nồng đậm, là thuốc bổ cực phẩm.

"Đã muộn rồi, muội nên quay về thôi." Sau khi củng cố lại tinh thần, Trình Như Ý bình tĩnh lại.

"Ừ." Dung Mạch nhìn chằm chằm nàng, dưới ánh nến khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như cũ, thông minh như hắn, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, đã tự rõ ràng sự khác thường của mình, dù đó chẳng qua là một chút động lòng và yêu thích.

Có lẽ, có một loại ngày chút động lòng và yêu thích kia dần sẽ trở thành yêu.

"À, cái đó... ừm muội rời đi trước đây, nhân sâm còn dư lại huynh có thể dùng để bồi bổ thân thể. Nhân sâm khác thì để ngày mai muội mang đến cho huynh. " Nói xong, Trình Như Ý nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của hắn.

Dung Mạch nhìn chằm chằm và nhân sâm trên kỷ trà, che lại nhịp đập dị thường nơi lồng ngực, trong mắt hiện lên tình cảm ấm áp.

Đám Mặc Hương chờ ở bên ngoài đã lâu, vừa thấy Trình Như Ý đi ra thì lập tức vây lấy nàng, quan tâm thăm hỏi tình hình của biểu thiếu gia, biết được biểu thiếu gia không sao nữa mới nhẹ nhàng thở hắt.

Trình Như Ý và Mặc Hương bung ô, quay về tiểu viện dưới sự bảo vệ của hộ vệ.

Ngày mai lại là mới một ngày mới!

- Hết -

------------------------------

p/s: Trong quá trình ed tui tự hỏi kiểu truyện như này còn nhiều người thích nữa k, sợ mn thấy chán, lo sao sao đó. Hê hê nên nếu có thấy hay hoặc tệ đi chăng nữa mn vẫn cứ tương tác cho tui biết nhennn~~

[EDIT]Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý - Cửu Nguyệt Vi Lam [NT - XK - CĐ]Where stories live. Discover now