Chương 13: (1)

37 8 0
                                    

CUỘC SỐNG THƯ THÁI CỦA NHƯ Ý - CHƯƠNG 13

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam

Editor: Hạ Hà

Một đêm ngủ ngon, Trình Như Ý tinh thần sảng khoái bò dậy, đẩy cửa sổ, bên ngoài còn vẫn còn vài hạt mưa rơi tí tách. Có dị năng và nước mưa tưới tắm dễ chịu, cây ăn quả trong phủ đã trở nên bừng bừng sức sống.


Trình Như Ý hít thật sâu một hơi không khí trong lành mát mẻ. Sau khi được Mặc Hương hầu hạ rửa mặt xong, nàng mặc một bộ váy áo điệp hí thủy tiên đỏ rực đi đến đại sảnh chính viện ăn sáng.

Phu thê Trường Nhạc Hầu đã biết được từ qua miệng hạ nhân chuyện xảy ra tối qua, nghĩ mà sợ không thôi, đặc biệt là Dung Tố Tố, vừa kinh vừa sợ, không kìm nổi mà nước mắt cứ rơi, may mà Dung Mạch chịu đựng được, chứ nếu không thứ chờ hắn chỉ có con đường cắt đứt hai chân.

Tiểu thiếu niên Trình Du không ngờ rằng tối qua biểu ca đột nhiên phát độc, gương mặt bé nhỏ đầy lo lắng.

"Cô, dượng, tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, hiện giờ cháu tốt hơn rồi."

Dung Mạch vẫn ngồi trên xe lăn như trước, trấn an hai phu thê Trường Nhạc Hầu.

Trình Như Ý đi tới đại sảnh cùng với Mặc Hương, nhìn thấy Dung Mạch vẫn đnag ngồi xe lăn thì hơi ngạc nhiên. Tối hôm qua nàng đã loại bỏ sạch sẽ độc tố ở chân biểu ca Dung Mạch rồi cơ mà, thậm chí còn truyền vào đó không ít sinh cơ, đâu cần ngồi xe lăn nữa?

Nhưng chắc có lẽ biểu ca làm vậy là có ý đồ của hắn, mình không cần vạch trần làm gì.

Trình Như Ý yên lặng nghĩ.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Trình Như Ý nghĩ đến chuyện biểu ca Dung Mạch biết võ công, đang định cùng hắn tập võ nhưng lại vướng Trường Nhạc Hầu, có lẽ do bên ngoài vẫn đang mưa lâm râm nên Trường Hạc Hầu hiếm khi không ra khỏi cửa giờ lại đang thích chí đánh cờ cùng với Dung Mạnh.

Dung Tố Tố ở bên cạnh thì xem sổ sách trong phủ, quản lý chuyện trong phủ.

Trình Như Ý có chút ngạc nhiên, lão cha nhà nàng mà cũng chơi cờ sao? Nàng tò mò bước đến gần xem thử, xem không hiểu, thôi được rồi, nàng chính là người không học vấn không nghề nghiệp, cầm kỳ thư họa dốt đặc cán mai đấy được chưa.

Nhìn một hồi, đầu Trình Như Ý choáng váng, nàng bóp trán, cái môn cờ vây này đúng là nhạt nhẽo, vì thế nên nàng không tiếp tục xem hai người họ chơi cờ nữa.

Dung Mạch ngước mắt nhìn nàng một cái, trong mắt chứa ý cười.

Trình Du thấy nhàm chán ngay ngốc ngồi một chỗ, nhìn thấy tỷ tỷ qua đây thì tinh thần phấn chấn, kéo tay áo nàng, cậu liếc nhìn cha đang đánh cờ, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, nhàm chán quá đi, có cái gì vui vui để chơi không ạ?"

Trình Như Ý đảo mắt, nghĩ tới đời trước khi bản thân thấy chán sẽ chơi trò này để tiêu khiển —— đấu địa chủ.

Vì thế nàng và tiểu đệ nói chuyện to to nhỏ nhỏ, Trình Như Ý còn lấy giấy bút từ chỗ nương rồi vẽ lên đó mấy nét xiên vẹo.

Chờ Trình Như Ý gian nan vẽ xong 54 hình lên mấy tờ giấy, Trình Du hưng phấn gọi gã sai vặt tâm phúc tới, kêu hắn tìm người đến làm mấy lá bài này.

Trình Như Ý biết ở nơi này, các quý phụ có một trò tiêu khiển gọi là đánh bài mã điếu, đã có tài nghệ chế tác bài, nàng không lo họ không chế tác ra nổi một bộ bài poker.

Hành động của hai tỷ đệ cũng được ba người kia nhìn thấy.

Dung Tố Tố từ lâu đã biết nhi nữ nhà mình không ngồi không được, bà chỉ bất đắc dĩ cười rồi tiếp tục xem sổ sách, xử lý chuyện trong phủ.

Trình Như Ý không quay lại tiểu viện nữa, kêu Mặc Hương lấy y thư để giết thời gian, tiện cũng mang cho đệ đệ Trình Du nhà mình một quyển tạp ký, nàng đọc sách một lúc, đột nhiên nghĩ đến lão cha nhà mình cả ngày lăn lộn ở bên ngoài, thế mà lại không dính một cánh hoa đào nào.

Không khoa học!

Nàng nhớ chị cả từng nói, nam nhân có quyền thế luôn luôn có đủ loại mỹ nữ đưa tới cửa, về lý thuyết thì lão cha hiện giờ còn chưa tới 40 tuổi, lại là một đại thúc đẹp trai như này, lăn lộn một chút nhưng ít nhất là một Hầu gia, trong phủ lại chỉ có mỗi mẫu thân quan hệ đơn giản, nàng không tin không ai có ý định gì với lão cha.

Mắt Trình Như Ý lập lòe ánh sáng buôn chuyện.


"Nương, mỗi ngày cha đều đi ra ngoài, cả ngày không thấy bóng người, có phải điuống hoa tửu hay không, lỡ như đi đi về về lại mang về một vị di nương thìkhông ổn."

Nàng vừa dứt lời, Trường Nhạc Hầu vốn đang chăm chú chơi cờ lập tức đứng ngồikhông yên, sao nữ nhi nhà mình lại hố cha thế, ông không muốn nương tử thân yêuhiểu nhầm, nhanh chóng kêu lớn: "Khuê nữ, cha con cho tới bây giờ chưa từng uốnghoa tửu đâu nhé!"

Sau đó ông sang nương tử giải thích: "Tố Tố, nàng phải tin ta, ta tuyệt đốikhông làm chuyện có lỗi với nàng đâu."

Dung Tố Tố phụt một tiếng bật cười, liếc xéo phu quân nhà mình, hờn dỗi nói: "Phuthê nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta còn không hiểu tính tình của chàng hay sao?"

Lúc này Trường Nhạc Hầu mới yên lòng.

Trình Như Ý còn nghĩ sẽ hóng hớt được chuyện của lão cha nhà mình nữa chứ.

"Cha, con thấy ở hậu viện những vị Hầu gia khác ngoài chính thất ra còn có đàn đàn đống đống di nương tiểu thiếp, thế mà người đường đường cũng là một Hầu gia, vậy mà mị lực lại kém quá đi, không một nữ nhân nào để ý đến cha, kì lạ thật."

"Con nhớ Lâm An Hầu nào đó xấu hơn cha nhiều lại còn lớn tuổi, mấy ngày hôm trước còn được một thiếu nữ xinh đẹp lấy thân báo đáp ấy."

Trình Như Ý chỉ tò mò mà thôi, nàng cũng không muốn lão cha cưới một đống di nương tiểu thiếp về đây.

Trình Du đột nhiên nhấc tay, cười hì hì nói: "Tỷ, tỷ tỷ, cái này đệ biết, nữ tử chưa lập gia đình hay nữ tử thanh lâu ở Kinh thành khi thấy cha đều đi đường vòng đó."

Trình Như Ý: "..."

Đi đường vòng... khoa trương quá đi, lão cha nàng là ôn dịch chắc?

Trường Nhạc Hầu vừa nghe vậy thì trừng mắt nhìn nhi tử một cái, sau đó đắc ý hếch cằm lên: "Nói bậy, mấy đưa làm sao biết được mị lực của cha lớn đến đâu, nếu là mấy năm trước, có không ít nữ tử vội vàng muốn làm thiếp của cha các ngươi đâu đấy."

Dung Tố Tố khụ một tiếng, cười như không cười nhìn hắn, "Mị lực rất lớn? Rất nhiều nữ nhân vội vàng muốn làm thiếp của ông?"

Trường Nhạc Hầu lập tức rụt cái đuôi đang nhếch về, liếm môi tươi cười nịnh nọt: "Tố Tố, nàng cũng biết ta chỉ thích mình nàng thôi mà, những nữ nhân đó ở trong mắt ta chỉ là một đống bạc thôi."


Dung Tố Tố không biết nghĩ tới điều gì, buồn cười, cười nói: "Ừ, đúng là một đốngbạc thật."

Trình Như Ý nghe vậy lại càng tò mò.

"Cha, nương, hai người đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu."

Dung Mạch bên cạnh biết được một ít, nghĩ đến những chuyện dượng đã từng đã làm,khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười.


- Tiếp -

----------------------------------

p/s: Dạo này năng suất hơn hê hê. Nếu được sẽ là 1 tuần 1 chương nhó~~

Vote đi, vote đi nè è è è!!!


[EDIT]Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý - Cửu Nguyệt Vi Lam [NT - XK - CĐ]Where stories live. Discover now