Chương 6: Đây là đang ép hắn

632 77 0
                                    

Ngày hôm sau, A Lạc liền để Xuân Hỉ đeo cây trâm cài kim ti hồ điệp lên cho mình. Trên búi tóc đen, hồ điệp kim sắc phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giống như A Lạc đã tưởng tượng, mỗi một bước đi, cánh của nó đều sẽ rung động một chút, phảng phất như thật sự có một con bướm dừng trên đầu mình, vỗ cánh theo bước chân của nàng.

Mang cây trâm hồ điệp này, A Lạc đến thư phòng gặp Tô thái phó. Hôm nay là ngày hưu mộc*, Tô thái phó không ra ngoài, cả ca ca Tô Thiếu Ngôn của nàng cũng ở nhà.

*Hưu mộc (休沐): chỉ thời gian nghỉ phép tắm gội. Theo chế độ nhà Hán, các quan trong triều (Đại tư mã, Tả Hữu Tiền Hậu tướng quân, Thị trung, Tả Hữu tào, Chư lại, Tán kị, Trung thường thị) cứ mỗi 5 ngày có thể về nhà tắm gội một lần.

Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy vị huynh trưởng của cỗ thân thể này từ khi tới đây.

Trong sách miêu tả rất ít về Tô Thiếu Ngôn, chỉ nói hắn tuổi còn trẻ đã thi đậu công danh, nhận một chức quan không lớn không nhỏ. Sau đó muội muội Tô Lạc Yên trở thành Thái tử phi, hắn liền tự xin rời kinh ra bên ngoài, kế tiếp thì không còn thấy phân cảnh của hắn xuất hiện nữa.

Ngay cả phản ứng của hắn như thế nào sau khi Tô Lạc Yên chết, trong sách cũng không đề cập tới. Khi đó Tô thái phó đã chết, không bao lâu sau khi trượng phu tạ thế Diêu thị cũng đi rồi, toàn bộ Tô gia chỉ còn lại độc đinh duy nhất là Tô Thiếu Ngôn.

Có lẽ, cuộc sống bên ngoài của hắn cũng không tốt lắm. Dù sao cũng là người nhà "khắt khe" của nữ chủ tiểu bạch hoa, bình thường ở trong tiểu thuyết sẽ bị ngược vô cùng thê thảm.

Trong sách nói không nhiều đến Tô Thiếu Ngôn nhưng A Lạc có ký ức nên đối với hắn cũng không xa lạ.

Tô Thiếu Ngôn người cũng như tên, tính tình ít nói, được Tô thái phó dạy dỗ nên học vấn rất tốt, chỉ là đọc sách từ nhỏ khiến cho hắn trở nên có chút hiền lành, chất phác. Hiện tại hắn vừa mới nhược quán*, đã thành thân vào năm ngoái, thê tử là người Diêu thị chọn, là một cô nương an tĩnh nội liễm, tình cảm hai người cũng không tệ lắm.

Còn trong cách đối đãi với người muội muội này, Tô Thiếu Ngôn cư xử không được nhiệt tình cho lắm.

Bộ dáng mọt sách của hắn bày ra ở đó, càng miễn bàn đến dáng vẻ lão luyện thành thục của Tô Lạc Yên, ngày thường hai huynh muội y chang nhau của nhà này gặp mặt so với người xa lạ cũng không khá hơn bao nhiêu.

A Lạc không có ý định thay đổi phương thức ở chung giữa bọn họ, nhìn thấy Tô Thiếu Ngôn, giống như thường ngày, uốn gối hành lễ rồi gọi một tiếng huynh trưởng thôi. Tô Thiếu Ngôn cũng đáp lễ, trả lời một tiếng "muội muội".

Nhìn xem, huynh muội ruột thịt một nhà đều theo khuôn phép như thế, tình cảm của hai người có thể thân mật mới là lạ.

A Lạc lại hành lễ vấn an Tô thái phó, sau đó liền trực tiếp nói rõ ý đồ của mình: "Phụ thân, chắc là mấy ngày nữa Thế tử Viễn Đình Hầu sẽ đến phủ cầu thân, đến lúc đó xin ngài thành toàn cho nữ nhi."

Tô thái phó vốn đang uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa làm rơi chén trà. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi trước mắt này, trong nháy mắt dường như nhận thức lại nàng một lần nữa.

[Edit] Xuyên nhanh: Ta thực sự thích nam phụ kia! - Tuế TrảnWhere stories live. Discover now