Chương 22: Kim ốc tàng kiều

545 60 0
                                    

"Bạch Nhụy, nhà ngươi ở đâu?" A Lạc hỏi người cung nữ bên cạnh.

Hai cung nữ hầu hạ nàng, một người tên Bạch Nhụy, một người tên là Hồng Diệp. Bạch Nhụy nhỏ tuổi hơn một chút, nhìn bộ dáng tầm khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thỉnh thoảng còn có thể nói vài câu với nàng. Hồng Diệp thì nghiêm túc thận trọng hơn, không bao giờ nói chuyện nhiều với họ.

Vậy nên mỗi lần A Lạc đều lưu lại Bạch Nhụy bên người, những việc như nhận đồ ăn liền để cho Hồng Diệp đi làm.

Nàng đã ngây người trong cung ba ngày rồi, trong lòng rất sốt ruột, nhưng lại thật sự không có biện pháp thoát thân, chỉ có thể đè nén lo âu trong lòng, chậm rãi chờ đợi thời cơ.

Kỳ thật, A Lạc đã từ bỏ phương pháp chạy trốn của mình, có mấy thị vệ kia nhìn chằm chằm, nàng có chắp thêm cánh cũng chạy không thoát. Bây giờ chỉ có thể ký thác hy vọng vào bên ngoài, xem có thể truyền tin tức ra ngoài hay không.

Bạch Nhụy cung kính đáp: "Hồi cô nương, nô tỳ là người trong kinh thành."

Một khi Hồng Diệp không có ở đây, A Lạc sẽ tìm Bạch Nhụy nói chuyện, mấy ngày qua hai người xem như đã quen biết. A Lạc có đôi khi hỏi một chút, chỉ cần không liên quan đến những lời không nên nói, Bạch Nhụy đều sẽ trả lời.

"Sao ngươi lại tiến cung?"

Bạch Nhụy nói: "Mấy năm trước, phụ thân đắc tội một vị quý nhân, bị người đánh gãy chân, trong nhà lại có mẫu thân cùng ấu đệ, vì nuôi gia đình, bất đắc dĩ mới phải tiến cung kiếm miếng cơm ăn."

A Lạc lại hỏi vài câu, đại khái đã biết rõ thân thế của Bạch Nhụy. Tiểu cô nương này cũng là một người mệnh khổ, bởi vì nguyên nhân gia đình mà vào cung, lúc trước vẫn luôn làm cung nữ vẩy nước quét nhà ở Đông cung, bởi vì thoạt nhìn là người thành thật an phận, lúc này mới được phái đến nơi này để trông coi A Lạc.

Hai người đang nói chuyện, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Hồng Diệp xách hộp thức ăn đi vào.

Bạch Nhụy sợ nàng ấy, vừa thấy nàng vào cửa liền vội vàng ngậm miệng lại.

A Lạc cũng không hỏi nữa, chờ Hồng Diệp lấy đồ ăn ra, liền bắt đầu yên lặng ăn cơm. Nàng còn nhớ kỹ vật nhỏ trong bụng mình, cho dù bản thân bị giam hãm, cũng phải chiếu cố bản thân thật tốt.

Nghĩ tới đây, trong đầu A Lạc không kìm được hiện lên một thân ảnh bạch y.

Cũng không biết bây giờ A Du có ổn không? Chắc đã sớm phát hiện ra nàng và Tuệ Tuệ biến mất rồi?

Đừng thấy hắn xưa nay thong dong lạnh nhạt, thái sơn có sụp đổ đến đỉnh đầu cũng không đổi sắc mặt, nhưng thật sự đã đi vào trong lòng hắn, A Lạc có thể nhận ra, hắn cũng sẽ có thời khắc sợ hãi, kinh hoảng.

Có câu nói 'vô dục tắc cương'*, còn có một câu gọi là vì yêu mà sinh ra buồn phiền, vì yêu mà sinh ra sợ hãi.

*"Vô dục tắc cương" (không có dục vọng thì sẽ mạnh mẽ): vốn dùng để hình dung một loại cảnh giới tu luyện trong kiếp nhân sinh, về một người có tâm tình thanh tĩnh bình thản, không ham muốn thế tục, thủy chung kiên trì giữ mình trong Đạo.

[Edit] Xuyên nhanh: Ta thực sự thích nam phụ kia! - Tuế TrảnWhere stories live. Discover now