Chương 79: Không tin hắn là người tốt (11)

68 9 1
                                    

Không phải anh em? Vậy quan hệ giữa hai người là gì?

Bạch Quả giật mình, tầm mắt di chuyển giữa hai người, thăm dò nói: "Vậy hai người là....."

Đôi mắt A Lạc đảo qua trên mặt Tạ Vô Niên, vẻ mặt người đàn ông nhàn nhạt, đối mặt với học muội ngày xưa này, hiển nhiên không có bao nhiêu nhiệt tình, thậm chí nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra đáy mắt hắn tiềm tàng một chút không kiên nhẫn.

Mỗi khi Tạ Vô Niên bị một vài tiểu nữ sinh dây dưa, hắn đều có là biểu tình như vậy. Quen biết cũng đã gần một tháng, A Lạc vẫn có chút hiểu rõ về hắn.

Đang muốn mở miệng giải thích, cô bé bên cạnh Bạch Quả đột nhiên xen vào: "Chị, thế mà chị cũng nhìn không ra, hai người bọn họ là một đôi, bạn trai đến họp phụ huynh cho bạn gái."

A Lạc mím môi, đè nén ý cười không kiềm chế được, trong ánh mắt khiếp sợ lại không thể tin được của Bạch Quả, lộ ra một nụ cười hàm súc.

Không biết vì nguyên nhân gì, Tạ Vô Niên vậy mà lại không phủ nhận, nhíu mày hỏi Bạch Quả: "Có chuyện gì?"

Bạch Quả ngượng ngùng cười cười, mắt thường có thể thấy tâm trạng chùng xuống, lúng túng nói: "Không có gì, chỉ là thấy học trưởng ở chỗ này nên quá mức kinh hỉ, tiến lên chào hỏi một chút. Chuyện là, sau khi tốt nghiệp tôi liền thi đậu công chức Lam Thành, hiện tại đang làm việc ở cục cảnh sát Lam Thành, học trưởng, anh làm gì ở đây vậy?"

Tạ Vô Niên môi mỏng khẽ mở, bình tĩnh phun ra ba chữ: "Bán bánh ngọt."

Bạch Quả lại ngẩn ra, đôi mắt trợn tròn, giống như một con thỏ sợ ngây người. Diện mạo của cô thiên hướng baby, trên mặt còn có hai má bánh bao, rõ ràng là người đã tốt nghiệp đại học, trên người lại vẫn còn mang theo khí chất học sinh, nhìn đáng yêu lại ngây thơ.

"Bán, bán bánh? Không phải trước đây Hưng Hoa từng mời chào học trưởng sao...", cô thốt lên.

Tạ Vô Niên nhíu mày, nói ngắn gọn: "Quên đi, đó đều là chuyện của quá khứ rồi."

Bạch Quả vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc nhìn hắn.

Ai cũng có thể nhìn ra, vẻ mặt của cô lộ ra một cảm giác vỡ mộng, như là nhìn thấy nam thần thanh xuân của mình rớt xuống từ trên thần điện, biến thành một người bình thường đầu hói, bụng bia.

Em gái bên cạnh kéo tay Bạch Quả, "Chị, không phải chị còn phải đi làm sao? Đi nhanh thôi." Em gái cảm thấy có chút mất mặt, chị mình vừa nhìn liền thích ông chủ Tạ kia, nhưng người ta đã có bạn gái, chị còn không biết nhìn mà tiến lên làm thân, không thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn kia của anh ấy sao?

Bạch Quả được em gái nhắc nhở, đột nhiên tỉnh táo lại, cô nghĩ đến chuyện vì sắp xếp để đến họp phụ huynh cho em gái mà hao hết tâm cơ xin nghỉ, còn bị đội trưởng cảnh sát hình sự đáng ghét kia lợi dụng một trận, chợt giật mình cả người.

"Đúng rồi, còn phải đi làm, học trưởng, lúc nào rảnh rỗi chúng ta liên lạc lại nhé, tôi đi trước a." Bạch Quả cuống quít nói xong câu đó, không đợi Tạ Vô Niên trả lời, rất nhanh xoay người rời đi, cả người vội vàng hấp tấp, bóng lưng nhìn giống như chạy trối chết.

[Edit] Xuyên nhanh: Ta thực sự thích nam phụ kia! - Tuế TrảnWhere stories live. Discover now