Chương 38: "Sắp xếp thời gian đi, tôi sẽ ăn tối với cô ấy" - Vĩ Trang nói

54 7 0
                                    

     Hướng Tiểu Viên, Phương Hạo và Trâu Nhất Nhuỵ đang tập dợt ở sảnh phụ nhỏ của khách sạn. Ngay từ đầu họ có chút khó khăn và luôn bị lạc nhịp, không phải Phương Hạo gãi đầu nói: "Chị Tiểu Viên, em vẫn không hiểu" thì cũng là Trâu Nhất Nhuỵ nói: "Này, cô đừng nghiêm khắc như vậy".

     Ba người bọn họ ngày nào cũng quay phim cùng nhau, tuổi tác không quá chênh lệch nên nhanh chóng trở nên quen thuộc, nhưng đêm nay mới thật sự kéo gần khoảng cách hơn, rất nhanh đã nói cười với nhau.

     Tiểu Viên đã rất kiên nhẫn, mỗi lần tập là mỗi lần giảng.

     Trâu Nhất Nhuỵ không phải là người không biết phân biệt tốt xấu, huống hồ phương pháp này đối với cô là có lợi nhất. Mặc dù vẫn chưa quen trước sự ưu ái đột ngột của Hướng Tiểu Viên, nhưng ngoài mặt cô cũng đã thả lõng rất nhiều, trở nên nghiêm túc hơn, từ từ bắt kịp nhịp điệu. Khi bầu không khí tốt lên, Phương Hạo cũng tiến vào trạng thái.

     Đợi lúc ba người nhìn thời gian thì đã gần 12h.

     Hướng Tiểu Viên đã quá buồn ngủ, "Không ấy tối nay đến đây thôi, ngày mai quay phim rồi nói tiếp...".

     Ngược lại, Trâu Nhất Nhuỵ đang rất hào hứng, "Diễn xong trang này trước đi rồi hãy đi".

     Phương Hạo cũng có tinh thần hăng hái, "Vậy chúng ta diễn một lần đi".

     Tiểu Viên ngáp một cái, "Ôi, thứ lỗi cho tôi... Nếu hai người muốn luyện tập, tôi xin rút lui trước...".

     Ngay khi Trâu Nhất Nhuỵ đang định nói, chuông điện thoại reo lên, tìm kiếm sau một hồi, nó hóa ra là của Phương Hạo.

     Phương Hạo nhìn thấy tên trên màn hình, vuốt một cái, chuông điện thoại liền tắt. Cậu ta hơi nhíu mày nhưng không để lộ dấu vết, sau đó mỉm cười, "Vậy thì luyện thêm nửa tiếng nữa đi?".

     "..." - Ngay khi Trâu Nhất Nhuỵ đang định trả lời thì bị tiếng chuông thứ hai dành trước, Phương Hạo nhấn tắt một lần nữa.

     Trâu Nhất Nhuỵ và Hướng Tiểu Viên nhìn nhau, Tiểu Viên nói: "Sao cậu không nghe máy?".

     "Đúng vậy", Trâu Nhất Nhuỵ cười có chút trêu chọc, "Là bạn gái à? Mau nghe máy đi, chậm là không tốt đâu".

     "Chỉ là bạn mà thôi", nụ cười Phương Hạo hơi mất tự nhiên, "Vậy em xin về trước". Cậu ta vội vàng xoay người rời đi, mặc dù bước nhanh nhưng bọn họ vẫn nghe thấy tiếng chuông thứ ba.

     "Gọi liên tiếp như vậy, chắc chắn là bạn gái" – Trâu Nhất Nhuỵ nói.

     Tiểu Viên vươn vai, "Cũng có thể là mẹ cậu ấy?".

     Trâu Nhất Nhuỵ bật cười. Nếu có điều gì trên thế giới này khiến các cô gái trở nên thân thiết ngay lập tức thì đó chính là chuyện phiếm.

     Cô ấy cười, "Hoặc là bạn gái cậu ấy, hoặc là mẹ, nếu không thì là bạn gái như mẹ".

     Tiểu Viên nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

     Trâu Nhất Nhuỵ nhìn cô vài lần, vẻ mặt thăm dò, "Về sau, cô với Vĩ Gia Bảo cũng không tốt lên hả?".

     Tiểu Viên bị câu hỏi bất ngờ của cô ấy làm cho giật mình, sau khi nghe rõ thì không nói nên lời, "Tất nhiên là không rồi".

[BHTT - EDIT] Điện Quang Ảo Ảnh - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now