Chương 47: "Tôi không muốn ký hợp đồng..."

46 6 0
                                    

     Lúc cô nhận được cuộc gọi thì đã là tám giờ tối, Hướng Tiểu Viên vừa ăn tối xong, đang đi dạo dưới tiểu khu.

     Trợ lý Cao hỏi, "Cô Hướng, ý ngài như thế nào?".

     Tiểu Viên: "... Nội dung của hợp đồng cũng giống như trước đây ạ?".

     Trợ lý Cao: "Tổng giám đốc Vĩ muốn nghe ý kiến ​​của ngài".

     Cô bước đến một công viên nhỏ trong tiểu khu, bên cạnh lối đi trồng một khóm phong huệ trắng. Ở giữa những tán lá xanh, một bông hoa trắng nhỏ lay động trong gió chiều.

     Tiểu Viên nói: "Trợ lý Cao, tôi có thể nói chuyện với tổng giám đốc Vĩ được không?".

     Vừa dứt lời, bên tai nghe thấy có tiếng trợ lý Cao hít một hơi, sau vài giây im lặng, cô nghe thấy tiếng cười khách sáo thường ngày của chị ấy, "Cô Hướng, chuyện này tôi không thể làm chủ, tôi phải xin chỉ thị của tổng giám đốc Vĩ".

     "Tổng giám đốc Vĩ có công việc ở Mỹ, bây giờ là sáng sớm theo giờ Mỹ. Tôi sẽ gọi cho ngài sau khi xin chỉ thị"

     Tiểu Viên: "... Vâng".

     Tiểu Viên nói xong rồi nhấn nút tắt. Cô đứng đó một hồi, tim đập loạn xạ, sau khi định thần lại, cô tiếp tục đi vòng quanh tiểu khu. Sau hơn 40 phút vẫn chưa nhận được cuộc gọi của trợ lý Cao, cô chậm chạp đi về nhà.

     Hơn một giờ sau, cô rửa mặt xong và nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, trên màn hình hiện lên tên của trợ lý Cao.

     Tiểu Viên hít thở sâu vài cái, cầm lên và nghe chị ấy nói: "Cô Hướng, tổng giám đốc Vĩ nói được, nhưng ngài phải đợi cho đến khi ngài ấy xong việc".

     Tiểu Viên cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, "... Là khi nào ạ?".

     Trợ lý Cao: "Ngày mai sẽ về nước, ngài nghỉ ngơi trước đi".

     Tiểu Viên: "... Vâng".

     Đặt điện thoại sang một bên, cô lật người trên giường, trong phòng có một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh đèn mờ ảo vuốt ve khuôn mặt cô như muốn xoa dịu những suy nghĩ bất an.

     Lúc nãy, trên điện thoại, cô biết chính xác mình muốn nói gì. Nhưng diễn đạt thế nào, hệ thống ngôn ngữ của cô dường như tê liệt, không thể sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh, cứ trằn trọc mãi rồi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

     Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, dụi mắt rồi ngồi dậy trả lời: "Alo?". Cô vừa mới tỉnh, vẫn còn giọng nói ngái ngủ giống như tiếng mèo con lười biếng cố gắng mở mắt ra.

     "... Cô Hướng", trợ lý Cao sau khi ho khan hai lần thì mới nói, "Ngài tỉnh rồi à?".

     "Vâng, trợ lý Cao..." – Tiểu Viên hơi tỉnh lại, cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn chín giờ.

     "Cô Hướng, bây giờ tổng giám đốc Vĩ sẽ nói chuyện với ngài"

     Lúc này, Tiểu Viên lúc này mới thực sự tỉnh táo, "Vâng".

[BHTT - EDIT] Điện Quang Ảo Ảnh - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now