Chương 39: Cô không kén ăn, ẩm thực Hoài Dương rất ngon

45 7 0
                                    

     Khi trợ lý Cao gọi đến, người nhận điện thoại là Thái Quyển.

     Thái Quyển hơi bất ngờ, "Xin chào, vâng, tôi họ Thái. Trợ lý Cao phải không?".

     "Vâng, em ấy đã ra ngoài đi dạo và không mang theo điện thoại. Có lẽ em ấy đang suy nghĩ về kịch bản"

     "Đi ăn sao? Xin hỏi có phải là một dịp trang trọng không?"

     "Vâng, vâng, tôi sẽ nói với em ấy"

     Sau khi cúp máy, Thái Quyển gãi đầu và càng lo lắng hơn. Đến thành phố Thân đã hơn hai tháng, anh cũng quên mất Tiểu Viên đã ký hợp đồng với Vĩ Trang.

     Khi Tiểu Viên trở lại, Thái Quyển đem chuyện nói lại với cô, nét mặt anh vẫn còn nhăn lại, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Anh không mang theo quần áo gì cho em!".

     Tiểu Viên sững sờ một lúc rồi nói: "Có gì thì mặc đó thôi, không phải trợ lý Cao đã nói rằng đó không phải là một dịp trọng đại hay sao?".

     "Ai biết được, dù sao đó cũng là một nơi mà Vĩ Trang muốn đưa em đến", Thái Quyển hít một hơi, "Chị ta sẽ giới thiệu em như thế nào nhỉ?".

     "Ôi chao, anh đã nói hợp đồng kia không tốt rồi, cái gì cũng không viết, vậy có nghĩa là cái gì cũng có thể?" - Tóc của Thái Quyển bị vò đến rối lên.

     Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống không nên có.

     "Anh đừng căng thẳng, em cảm thấy... không có gì đâu" - Tiểu Viên an ủi anh, cô thật sự cảm thấy Vĩ Trang sẽ không làm chuyện khiến cô quá xấu hổ, chỉ là cô có linh cảm như vậy thôi.

     Thái Quyển lắc đầu tỏ ý không thể nói tiếp chủ đề này nữa, anh vào tủ chọn quần áo cho cô.

     Chọn tới chọn lui, anh quyết định lấy một chiếc váy lụa dài đến đầu gối từ một thương hiệu thiết kế thời thượng với họa tiết mực không theo quy tắc, một chiếc áo tay phồng cổ vuông màu đen có vòng ren trên cổ tay áo.

     Đôi giày cũng đến từ một thương hiệu thiết kế của Hàn Quốc, giày bệt mũi vuông màu xanh bơ có nơ ở mũi giày, làm tôn lên đôi chân trắng của cô.

     "Chúng ta không mang theo bất kỳ đồ trang sức nào" – Thái Quyển thở dài.

     "Cái kia không được sao?" – Tiểu Viên đang đề cập đến bông tai Chanel Vintage, với lớp men màu xanh lục được khảm giữa những cánh hoa vàng 1.

     "Cũng không tồi", Thái Quyển cầm lên, bất đắc dĩ nói: "Nhưng chỉ có một cái thôi, cái còn lại không biết đã để đâu mất rồi!".

     "Hả, tiếc quá, cặp này nhìn đẹp"

     "Đúng vậy, tuy không đắt lắm nhưng mà khó kiếm. Từ những năm 1950 - 1960, tay nghề lúc đó quá tinh xảo"

     Thái Quyển đeo lên cho Tiểu Viên, tóc của cô đã mọc ra nhiều, che mất một nửa vành tai để lộ ra nửa chiếc bông tai. Cô vừa đứng lên, làn váy thuận theo rơi xuống tới mắt cá chân, xinh đẹp thướt tha trong ánh sáng rực rỡ.

     Tiểu Viên lên chiếc xe tới đón cô, phải mất hơn một tiếng đồng hồ để đến ngoại ô thành phố Tây.

     Vừa xuống xe, Tiểu Viên vô cùng ngạc nhiên.

[BHTT - EDIT] Điện Quang Ảo Ảnh - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now