1.

601 64 13
                                    

Nhân sinh ngắn ngủi, tri kỷ khó tìm.

Cuộc đời con người trung bình chỉ đến sáu mươi năm, thọ trên hàng bảy, dương dưới hàng ba. Đời người ngắn đến thế, liệu có tìm được người bạn tri âm tri kỷ hoàn toàn gắn bó với mình hay không? Có. Nhưng rất hiếm, có người làm được, bên cạnh đó cũng có người không.

Thật ra sáu mươi năm không ngắn, cũng không quá dài, được coi là đủ sống, dù sao cũng chỉ hơn nửa đời người mà thôi. Tuổi thọ của thần tiên dài gấp nhiều lần con người, dài, dài đến mức chán chường, dài đến mức cô độc. Vậy nên đa số những kẻ làm thần tiên đều muốn hưởng thụ cuộc sống phàm trần, mà những kẻ phàm trần lại ước muốn làm tiên.

Ngàn năm Li Nguyệt vang lên bài đồng ca tử chiến, mảnh đất của khế ước với núi cao trùng điệp mãi in bóng hình cây thương ngọc bích nhuốm màu đỏ tươi. Ngàn năm Li Nguyệt vẫn tanh hôi mùi máu, thân xác điêu tàn của tiên nhân xưa mãi bị giam cầm trong đau đớn từng cơn.

*

Hai ngàn năm trước, lúc trận chiến ma thần diễn ra khốc liệt.

Tại cánh đồng hoa dại vô danh, máu loang lổ trên những cánh hoa mềm, không khí thơm mùi của hoa trộn với mùi sắt gỉ. Xác người chất đống, không nhìn rõ dung mạo, không nhận dạng được hình hài. Chỉ duy nhất có cây thương thô ráp trong đêm trăng tròn vành vạnh cắm trên xác người, kế bên có lẽ là chủ nhân của nó, đang ngồi đăm chiêu nhìn lên ánh trăng.

Thiện chiến, ngang tàng, lãnh khốc, với thân hình nhỏ bé đó nhưng lại có thể diệt sạch cả đống người. Tộc Dạ Xoa - tộc chiến binh của Li Nguyệt, vang danh lâu đời. Nhưng từ sớm đã gần như tuyệt chủng, bởi vì bị xóa sổ. Chúng ma thần e dè khả năng chiến đấu và trí thông minh của họ, cho nên mượn lúc cuộc chiến đẫm máu này diễn ra, một đao giết sạch.

Hoặc không...

Chàng thiếu niên của tộc Dạ Xoa trông qua vẫn còn trẻ tuổi, sự thuần khiết và hiếu kỳ vẫn tồn tại trong đôi mắt của y. Khi nhìn trăng vừa tròn và sáng trên bầu trời đêm Tết Hải Đăng qua những ngày y đi chiến đấu, Dạ Xoa sau khi kết thúc sinh mạng của kẻ được chỉ thị cuối cùng, liền ngồi tại đó mà thẫn thờ ngắm trăng. Đôi lúc còn vươn tay về phía ánh sáng nhàn nhạt kia, với niềm khắc khoải mong chờ một điều gì đó sẽ cứu rỗi mình.

Y không muốn quay về cái nơi ngục tù tăm tối đó, không muốn đeo lên gông xiềng và răm rắp nghe theo lời kẻ ác. Tuy nhiên bàn tay y từ sớm đã bị vấy bẩn rồi, tinh thần cũng đã vỡ vụn lâu rồi, nào còn lành lặn được như xưa nữa. Dạ Xoa đau đớn cắn môi, đôi mắt màu vàng sáng chói thẫn thờ chứa đầy khổ sở ánh lên vẻ bi thương.

Dạ Xoa hé môi, gắng sức dùng tới cổ họng của mình để phát ra câu từ hoàn chỉnh, nhưng kết quả là vẫn không thể. Y nhíu mày, trông như đang giận dữ, vì mục tiêu của mình không hoàn thành nên y không ở lại đây để làm gì, vậy nên rút cây thương kế bên mình ra rồi đứng dậy, loáng một cái liền biến mất giữa không trung, để một đống xác chất cao như núi tại đấy.

*

Chướng khí của ma thần rất dày đặc, tới mức muốn giết chết kẻ đang đứng ở đối diện. Dạ Xoa diện kiến chủ nhân của mình trong không gian tăm tối với bộ dáng nhếch nhác và hôi hám. Ma thần nhìn Dạ Xoa, như thể tỏ vẻ hài lòng với những gì y làm. Dạ Xoa chưa một lần dám tự tiện ngẩng đầu khi ở trước mặt ma thần, y cũng không ngu ngốc mà dám làm điều kẻ kia ghét bỏ, y chỉ việc ngoan ngoãn rồi làm theo mệnh lệnh của kẻ kia mà thôi, chỉ có nhiêu đó thôi.

"Kim Bằng, ngoan thật." Ma thần cảm thán sức mạnh của y. Tộc Dạ Xoa đúng là danh bất hư truyền, chỉ cần nắm trong tay chiến binh mạnh nhất của tộc liền có thể lấy một chọi trăm. Việc dùng chướng khí đen ngòm này thao túng tâm trí của y, thôi miên y, và không những thế còn bắt gia đình y làm con tin, Dạ Xoa được mệnh danh thiện chiến nhất bộ tộc lại hoàn toàn quỳ rạp xuống dưới chân ma thần mà phục vụ.

Y từ sớm đã không còn ý thức nữa rồi.

Dạ Xoa im phăng phắc, vì trong không gian tối tăm này tràn ngập chướng khí của ma thần nên y chẳng thể tự do hoạt động như ở bên ngoài được. Dạ Xoa cứ thế mà cúi đầu, quỳ im không nhúc nhích. Ma thần được nước làm tới, phát ra giọng khàn: "Kim Bằng, ngươi làm được không?"

Dạ Xoa ngơ ra một hồi, vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà gật đầu. Sau khi được ma thần cho phép, y liền đứng dậy rời đi.

Vừa nãy kẻ kia đã nói gì nhỉ?

À à, lại là chiến đấu.

Sao y có thể quên mệnh lệnh của ma thần tối cao được chứ.

"Kẻ đối đầu với ta sắp thôi sẽ tới đây, ta cần ngươi tiêu diệt ngọn gốc quân đội của tên đó. Kim Bằng, ngươi làm được không?"

*

Máu tươi bắn lên trên chiếc mặt nạ quỷ dị hợm đầy đáng sợ, cây thương đã qua nhiều lần sử dụng kia đã đâm xuyên tim một con người. Và khi con người kia ngã xuống, Dạ Xoa lại tiếp tục kết liễu sinh mạng của những người khác một cách nhanh gọn nhất. Cảnh tượng quá rùng rợn, xác chết nhiều tới nỗi lại bắt đầu chất đống, thậm chí có kẻ mặc giáp, có kẻ mặc thường phục.

Nhưng Dạ Xoa chẳng thèm để tâm, vì mệnh lệnh của ma thần chính là giết sạch những kẻ ngáng chân. Bỗng y cảm nhận được có thứ gì đó va chạm vào mình, nong nóng và cứng rắn, Dạ Xoa quay ngoắt lại phía sau để nhận dạng, tuy nhiên trước khi y kịp làm điều đó, vật thể lạ ấy đã phát nổ.

Vụ nổ ấy nhỏ, không ảnh hưởng gì nhiều tới Dạ Xoa. Bởi vì tộc Dạ Xoa có thể chất đặc biệt, sinh ra là để chiến đấu, vậy nên cái sự cảm thụ đau cũng không rõ rệt.

Máu chảy ồ ạt xuống dưới nền đất, chẳng phân biệt được là máu của ai. Nhưng Dạ Xoa đã bị thương bởi vụ nổ lúc nãy. Cánh tay trái của Dạ Xoa buông thỏng, máu cũng từ vết thương rách ở trên đấy mà chảy ra, mặt nạ quỷ cũng bị vỡ một phần, lộ ra gương mặt non trẻ của thiếu niên với ánh mắt màu vàng đầy sát khí.

Cũng chính vì quá mệt khi chiến đấu quá sức, nên Dạ Xoa ngay tức khắc liền ngã xuống đất rồi ngất đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn bất tỉnh, y còn loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào của đám con người bâu xung quanh.

"Phiền phức..."

_________________

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Thanh TâmWhere stories live. Discover now