2.

312 53 1
                                    

"Kim Bằng."

"Kim Bằng, cố gắng sống sót."

*

Lúc chàng Dạ Xoa tỉnh lại, không biết từ khi nào vết thương bên cánh tay trái đã được băng bó. Tuy nhiên y lại bị trói vào một cây cột, bằng một cọng xích không có một tý hăm dọa nào. Y có thể dễ dàng phá tan cái xích này rồi sau đó tiếp tục nhiệm vụ.

Dạ Xoa ngẩn người, suy nghĩ một chút. Ở đây không có chướng khí của tên ma thần kia, thật sự rất dễ thở. Y cũng rất muốn ở đây để không phải nghe kẻ kia sai làm những việc trái với lương tâm nữa. Dạ Xoa kia cụp mắt, chỉ là chuyện không dễ dàng như vậy.

Dạ Xoa hơi gồng mình, ý đồ giật phăng sợi xích để tẩu thoát. Và chỉ trong chốc lát y dùng sức, dấu ấn hình thoi màu vàng hiện lên rõ rệt ở gáy y, nó khiến người y cứng đờ xong mất hết sức lực.

Dạ Xoa biết đây là cái gì, dấu ấn Nham Vương.

Y ngọ nguậy hồi lâu, sợi xích va chạm với nhau vang lên tiếng chói tai càng làm chân mày y càng tiến về nhau nhiều hơn. Chẳng qua chỉ là một sợi xích nhỏ mà thôi, nếu như y không bị đánh dấu ấn thì đừng hòng y bị nhốt ở đây.

Đám con người kia cậy mình ở Nham Vương chống lưng, vậy nên đến cả bịt mắt hay bịt miệng đều không cần, chỉ giam y trong một túp liều nhỏ tối om và xích y vào một chiếc cột. Dạ Xoa cư nhiên có chút buồn cười, cũng càng ngày lo lắng cho đồng liêu bị giam cầm trong ngục thất.

"Tỉnh rồi?"

Dạ Xoa giật mình, đẩy cảnh giác lên cao, đồng thời vào thế phòng thủ. Nếu như kẻ kia có ý đồ gì, y nhất định sẽ dùng răng cắn nát hắn. Nhưng ngạc nhiên thay, người vừa bước vào kia lại chẳng có hành động gì gây hại cho y cả, và khi ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc lều được vén lên, y nhìn thấy một mái tóc vàng như nắng.

Rất chói.

Nhưng mái tóc vàng ư?

Người ngoại quốc?

Dạ Xoa mở to mắt ra nhìn, quên mất luôn sự hiện diện của người kia. Cho tới lúc hắn chạm vào tay y, Dạ Xoa liền nghiến chặt răng, thoáng chớp đã rướn người cạp một phát vào đâu đó của đối phương, khi y thành công, chính là khi Dạ Xoa nếm được vị máu tanh nồng trong khoang miệng.

Cho dù y có cắn chặt tới mức miếng thịt muốn lìa ra, người kia vẫn không có động tĩnh gì cả, giống như chẳng biết đau vậy. Dạ Xoa ngẩn người, miệng thả lỏng, ngay sau đó y mới nghe thấy tiếng người kia thở nặng một hơi, nhẹ giọng nói: "Ngươi có sợ tối không?"

Sợ?

Dạ Xoa cụp mắt.

Từ trước tới nay tộc Dạ Xoa không hề e sợ bất cứ một thứ gì cả. Với khả năng chiến đấu xuyên suốt từ ngày lẫn đêm cùng với một cơ thể bền bỉ, dẻo dai có sức chịu đựng cao, Dạ Xoa sao có thể sợ cái gì được. Nhưng y lại không trả lời. Không gian im ắng đến mức nghe được tiếng thở của cả hai, và phá vỡ cái sự lặng lẽ đấy chính là tiếng lạch cạch của kẻ lạ lẫm đang ở trong này.

Ánh sáng từ ngọn đèn bừng lên.

Dạ Xoa ngạc nhiên giật mình một phát, sau đó vội vàng ngước mặt lên nhìn đối phương.

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Thanh TâmWhere stories live. Discover now