3.

311 57 6
                                    

"Hiện tại đang là mùa đông." Lang y trùm lên người Dạ Xoa một chiếc áo choàng màu đen sạch sẽ sau khi đã nó kiểm tra kỹ càng. Hắn trầm ngâm buộc sợi dây để cố định chiếc áo, sau đó kéo chiếc nón che phủ đầu của Dạ Xoa.

Bao nhiêu lần nghe giọng hắn, Dạ Xoa vẫn thấy rùng mình, bởi hắn căm ghét y mà lại làm ra những hành động quan tâm y vì Nham Vương bảo thế. Dạ Xoa cúi gằm đầu, từ lúc bị bắt tới giờ chắc hẳn cũng được cả tuần rồi, ấy vậy mà từ lúc đó tới giờ y chẳng thèm nói chuyện gì cả, chỉ một mực im lặng, ai nói gì liền nghe theo.

Khi Dạ Xoa được lang y dẫn lên trên một chiếc xe kéo hàng hóa, y cũng biết thân biết phận mà ngồi yên ở đó không nhúc nhích, tuy nhiên y lại nghe thấy tiếng xì xầm bên tai mình, rất rõ ràng. Tất cả những con người yếu ớt ở ngôi làng này đều xem y là một con quái vật, họ oán trách và căm hận y. Dạ Xoa cũng đoán ra được phần nào, có lẽ là do những người mà y giết chết, có một phần nhỏ là gia đình của họ.

Cũng đúng, không hận sao được.

Nếu là y, y cũng hận kẻ đã giết gia đình mình đến thấu xương tủy.

Vậy nên những lời than thở, những tiếng oán trách ấy, y đều nghe không sót một chữ.

Hôm nay vết thương bên tay trái của y đã gần như lành hẳn, vậy nên cái tên kia mới đồng ý cho y gặp mặt Đế Quân của bọn họ. Chỉ mới vài ngày không tiếp xúc với ánh sáng, y liền thấy nó lạ lẫm và rực rỡ tới mức không muốn nhìn, cảm giác này y đã trải qua rất nhiều lần rồi, vậy nên không có gì đặc biệt lắm.

Dạ Xoa nhìn cọng xích thô sơ trên tay mình, thậm chí nó còn bị xước nữa, trông có vẻ đã sử dụng nhiều lần rồi. Dạ Xoa ngẫm nghĩ một chút, sợi xích này sẽ không đột ngột đứt ra đấy chứ?

"Này, có nghe ta nói không vậy?" Chàng thiếu niên tóc vàng kia đang ngồi phía đối diện, luyên thuyên nãy giờ không thấy y chú tâm cho lắm nên mới vươn tay lắc y một cái.

Dạ Xoa bừng tỉnh, lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ riêng tư, nghiêng đầu.

Đối phương liền thở dài, mặt mày cau có chỉ vào phía sau: "Nhìn đi, xác chết với máu, thấm lẫn vào tuyết trắng rồi."

Nhịp tim Dạ Xoa hẫng một cái, y hơi xoay đầu nhìn về phía sau. Xác chết chất đống, máu thì khô đi lâu rồi, tuy nhiên cảnh tượng rùng rợn như vậy, nhìn qua vẫn thấy sợ hãi. Dạ Xoa mím chặt môi, không đáp.

"Một hồi gặp Morax, hên thì sống, xui thì chết. Ta nói cho ngươi biết, tên đó không dễ dãi gì đâu." Thiếu niên khoanh tay, nhếch môi một cái.

Dạ Xoa lén nhìn hắn bằng nửa con mắt, dù sao y cũng không có ý định sống sót trở về khi bị phe địch bắt, hăm dọa làm gì chứ.

Chàng trai trẻ ấy thấy y không một chút sợ sệt, liền tặc lưỡi: "Ta nói ngươi cũng cứng đầu thật, nhởn nhơ như ở nhà luôn. Hiện tại thân ngươi đang ở địa bàn của Morax, không phải chủ nhân của ngươi, vậy mà ngươi vẫn một lòng trung thành với kẻ kia mà không thèm cầu xin hay khai ra một chữ. Ta nể đấy."

Lần đầu tiên, Dạ Xoa dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn hắn.

Như thể đang cảnh cáo hắn, đừng nói thêm câu nào nữa.

Đối phương cũng không ngu ngốc, dù biết rằng y đang bị áp chế bởi dấu ấn Nham Vương, nhưng cái miệng của y cũng đủ khiến cho người ta sống dở chết dở rồi.

Hắn liền hừ một cái, im luôn.

Trên đường đi Dạ Xoa suy nghĩ rất nhiều điều, tại sao bọn họ lại tiết lộ nơi ẩn náu cho kẻ địch biết? Đúng, cái vấn đề này tới nay y mới nghĩ tới. Ban đầu y cứ tưởng chỗ này là một chỗ hoang vu nào đó thôi, ai mà ngờ lại là nhà lao trong một ngôi làng xơ xác, lại còn đưa y tới chỗ kẻ cầm đầu nữa.

Tuy nhiên y chẳng suy nghĩ gì được nhiều, bởi vì chớp mắt đã tới chỗ Nham Vương rồi.

Dạ Xoa ngước mặt, gió thổi mũ trùm đầu quật ra đằng sau.

Tuyết trắng bay đầy trời, phủ bạc lấy tóc mai.

Hàng trăm năm chinh chiến, Dạ Xoa chưa một lần thưởng thức núi đồi của Li Nguyệt. Thật bất ngờ làm sao khi trong một ngày tuyết rơi lạnh giá, y lại được tận mắt chứng kiến khung cảnh hùng vĩ này. Từng ngọn núi cao chót vót, dường như có thể chạm tới cả mây, y còn có thế thấy những con chim lượn lờ trên đỉnh.

Đây là Li Nguyệt.

Ngay sau đó đầu y sượt qua một ý tưởng.

Nếu như y chết ở đây, liệu nghiệp ở kiếp này của y có được xóa bỏ không?

Hòa mình cùng núi non, hóa thành một phần thiên nhiên của Liyue.

Một nỗi chua xót dấy lên trong lòng Dạ Xoa, y hơi híp mắt, đăm chiêu nhìn vào bầu trời có màu xám kia.

Khi nào thì trời mới xanh trở lại?

"Đi thôi." Chàng thiếu niên tóc vàng thúc giục.

Cho dù hôm nay kết quả có thể nào đi chăng nữa, y cũng sẽ không oán hận, bởi vì đây vốn là kết cục mà y phải chịu. Nếu như hỏi có nuối tiếc gì, thì chắc chắn là những Dạ Xoa bị giam cầm dưới ngục thất sâu không thấy ánh sáng.

Y theo chân vị đại phu trước mặt, men theo đường mòn đi lên đỉnh núi cao.

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Thanh TâmWhere stories live. Discover now