Chương 3: Sắc đẹp và biến thái cùng phát triển

517 61 2
                                    

Edit: Đan Mộc

Đôi mắt băng lam lạnh lẽo nhìn chăm chú nó.

Đôi mắt này, tựa như một khối ngọc thạch, lại tựa như một thanh kiếm uống máu vô số nhấp nháy hàn quang!

Có đồ vật gì đó cực kỳ sắc bén chìm nổi trong bầu không khí âm u, sát khí khủng bố trầm mặc chiếm đầy trong mắt, từ tay, từ thân thể, sương đen chen chúc trào ra cắn vào cuống họng của Bass!

Bass cả người cứng ngắc, chóp mũi ngửi được mùi máu tanh nóng rực phả ra từ miệng mãnh thú!

Nhưng đối phương căn bản chưa từng di động, hay bày ra tư thái muốn tấn công nó.

Thậm chí, toàn thân hắn đều bị vải trắng bao bọc, căn bản không lộ ra một chút khủng bố, Bass co rúm lại, nhìn bộ phận là mặt của hắn, phát hiện đối phương tựa hồ đang cười.

Vô cùng, vô cùng sung sướng tươi cười.

Sung sướng đến muốn giết người.

Hoặc là bởi vì bị tức giận nên sản sinh sát tâm mà sung sướng.

Mâu thuẫn như vậy, lại khiến Bass cảm thấy hợp lý.

Như khi bạn đang đối diện sát nhân IQ cao biến thái điên cuồng, hắn chỉ dựa gần bạn, cũng đủ để bạn sợ hãi từ sâu trong linh hồn, sợ hãi đến muốn nôn mửa!

Tại niên đại mà Bass sinh sống, cậu xưa nay chưa từng gặp kẻ chỉ dựa vào loại khí tràng không nhìn thấy sờ không được này, cũng làm người ta biết rõ chính mình sẽ bị hành hạ tàn nhẫn đến chết.

Huống hồ cậu chỉ là một nghiên cứu viên yếu đuối.

Được trí não quốc gia nghiêm ngặt bảo vệ thân thể lẫn tâm lý, các chiến sĩ bảo vệ bọn họ cũng phải thu liễm khí tức, mặt mang mỉm cười.

Cho nên...

Cậu con mẹ nó sợ vãi tè rồi! Bass liền móng nhỏ cũng không dám nhấc, lông từ cổ đến đuôi nổ tung xù lên, nó nhìn chằm chằm nam nhân kẹp chặt chym nhỏ, sợ mình một cái nhịn không được liền xì đầy mặt người ta, sau đó bị vặn gãy cổ.

Bọn họ nhìn nhau bao lâu?

Một phút? Hai phút?

Bass cảm giác không khí đọng lại, dù nam nhân không nói gì hoặc là rời đi, chính mình liền muốn sốt sắng quá độ đem cá khô đã ăn phun ra trả cho hắn rồi!

"Meo oa ~ "

Bass quả nhiên nôn một chút.

Bầu không khí lủng bố quanh người nam nhân cũng bởi vậy hơi dao động một chút, dưỡng khí theo lần này về lại chung quanh bọn họ.

Hắn cúi xuống nhìn nó.

Sắp tự mình hù chết chính mình con mèo nhỏ lông xù lên, hết sức để mình nhìn to ra một vòng.

Thân thể lại run lẩy bẩy cuộn thành một cục vô cùng đáng thương, cặp măng cụt đáng yêu khẩn trương bám đất, mắt mèo ngậm nước, không dám chớp mắt rụt cổ len lén liếc hắn.

Phảng phất đang nói: Ta sai rồi meo, ta không dám nữa meo!

Rất nhỏ yếu.

Rất -- ừm, rất đáng yêu.

[Edit - ĐM] Chứng Nghiện Mèo Của Vua PharaohWhere stories live. Discover now