Chương 30: Quản quỷ

161 24 4
                                    

Editor: Đan Mộc

Kiếp trước lẫn kiếp này Bass đều là một con chó FA tiêu chuẩn, nên không nhận ra lý do mình có loại cảm giác này.

Có lẽ là do ăn cá mặn quá.

Bass liếm miệng nghĩ.

Nó trừng hai mắt nhìn Jofar, mặt nóng bừng, tim đập hăng hái như nhảy disco.

Sau đó không biết nó bị sao, cứ như không khống chế được chính mình vậy, từ một meo đại gia gào meo meo, biến thành quái thú nhỏ đen thui dịu dàng.

Vùi trong khuỷu tay Jofar, hai móng vuốt ôm bàn tay hắn, chân sau nhẹ nhàng đạp mấy cái, một bên đạp một bên gặm ngón tay cái của hắn.

Quái thú nhỏ đen thùi cẩn thận quan sát biểu tình của Pharaoh tuấn mỹ, cắn mấy cái lại liếm mấy cái, sau đó lại ôm tay đạp mấy cái... Làm như nó rất hiếm lạ, dù có chạm vào bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Jofar nhếch môi, tùy ý nó ôm tay mình. Không ngại dị ứng mà sờ bụng meo đại gia hai cái, mập ú ù, cực kỳ mềm mại thoải mái, một tháng không sờ, hắn thật sự rất nhớ cái cảm giác này.

"Không sợ ta?"

Bass gặm ngón tay xinh đẹp của hắn, lấy lòng meo meo với hắn: Không sợ không sợ, cái kia, ngươi có thể hay không đừng nhốt ta nữa, ta đảm bảo sẽ không chạy.

Jofar: "Thật sự không sợ à ?"

Bass: Thật! So với trân châu còn thật hơn!

Jofar nghe vậy cũng không nói gì, chỉ đột nhiên tắt nụ cười, hai mắt như băng ngọc sâu sắc nhìn chăm chú nó.

Người ưa nhìn, lúc lạnh lùng lên cũng rất đáng sợ.

Mà khí chất của Jofar là xâm lược sắc bén, tựa như ác thú vĩnh viễn ăn không đủ no, túi da hoàn mỹ không có nụ cười tăng thêm, chỉ để lại uy thế vương giả người sống chớ gần trong vòng ba mét, khiến người khác không dám nhìn thẳng mặt hắn.

"..."

Cả người Bass cứng đờ, ngay lúc Jofar thu liễm nụ cười, dù chỉ là liếm tay nó cũng không dám.

"Lúc này ngươi còn nói không sợ à." Jofar nhíu mày, tâm lý buồn cười nắm tai mèo nhiều thịt của Bass.

"... Meo nha."

... Không, không sợ! Bass cãi sống cãi chết, dùng chân sau nhẹ nhàng ~ nhẹ nhàng ~ đạp bàn tay trong ngực mấy lần, sau đó trừng lớn mắt mèo oánh lục long lanh.

Ngươi xem, ta không sợ chút nào!

Jofar dường như nhìn thấy câu này trong mắt nó. Hắn bật cười, bàn tay hướng xuống dưới nắm cái đuôi nhếch lên của con mèo đen, ra hiệu nó xem xem.

Hả? Xem cái gì?

Bass không rõ cúi đầu, sau đó nó liền thấy đuôi của mình: Chóp đuôi cong lên, cả cây thẳng tưng kề sát trên bụng, còn sợ hãi đè lên hai quả trứng, cái đuôi tiêu chuẩn của một con mèo đang sợ đến xù lông.

Bass:...

Bass: Tên tội đồ! Hóa ra là ngươi làm ta bại lộ!

Đuôi nhỏ: Anh.

[Edit - ĐM] Chứng Nghiện Mèo Của Vua PharaohNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ