Chương 53: Baba, xin đừng giết

146 29 0
                                    

Editor: Đan Mộc

Bước chân vội vã băng qua 'chợ chó' bốc mùi hôi thối, bồi hồi quanh những con đường trống xen kẽ giữa những chiếc lều.

Mặt người hầu của Nefes trắng như giấy, lo lắng ôm con mèo đen trong ngực, ngồi xổm sau những thùng gỗ lớn chất đống cạnh lều.

Thùng gỗ này chắc là dùng để đựng rác sinh hoạt, mùi nó tỏa ra thực sự có thể khiến cho người ta bị thúi đến xỉu, Bass không quan tâm việc bịt mũi, đầu tiên, dùng móng vuốt hoang mang túm lấy đùi người hầu, muốn che vết thương đang chảy máu trên đó.

Người hầu của Nefes nín thở, nhỏ giọng hít từng ngụm khí lạnh, Bass nghe rõ cả tiếng rung trong hơi thở của hắn, sắp phát điên luôn rồi.

"Meo nha —— "

Bass một bên lén lút che vết thương trước mắt, một bên hỏi hắn: 'Sao rồi? Còn chống được nữa không?'

Trong trận hỗn chiến lúc nãy, nhân số của đối phương quá nhiều, tất cả đều được trang bị vũ khí, hiện thực không thể so với tình tiết trong phim, cho dù chiến binh có mạnh đến đâu cũng không đấu được xa luân chiến.

Rất nhiều người hô hào cùng nhau lao tới, nếu không phải võ nghệ của người hầu xác thực rất cao siêu giết ngược lại vài tên thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội mang thương ôm Bass chạy trốn.

"Ta rất muốn nói là ta không sao, nhưng..." Người hầu của Nefes nhắm mắt lại, tay cầm bội đao nói: "Ban đầu ta chỉ tưởng bọn chúng là lưu manh, nhưng bây giờ nhìn lại thì điều đó hoàn toàn không có khả năng, bọn chúng nhân số đông đảo, hơn nữa đều có vũ khí. Người buôn bán nô lệ ở 'chợ chó' đều là những kẻ qua lại trong vùng xám, đã quen thấy mấy cảnh giết người trả thù này rồi nên sẽ không xuất hiện quản chuyện không đâu, vì vậy nhóm người kia chắc chắn là có dự mưu khi đuổi chúng ta chạy tới 'chợ chó'."

Bass: 'Nhưng tại sao bọn họ lại biết chúng ta? Cho dù ta là mèo của Pharaoh thì cũng không đáng a, ta không có quyền thế địa vị chứ đừng nói đến kẻ thù, một con mèo như ta, cho dù có thù hận, cũng là có thù với mèo.'

Người hầu lắc đầu, "Ta cũng không biết."

Bass nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, da đầu tê rần, nhanh chóng meo meo: "Hình như bọn chúng đang hướng về phía này, ngươi còn đứng lên được không? Nếu không thì đừng đếm xỉa tới ta, cứ chạy trước đi! Dù sao ta chỉ là một con mèo, thân thủ linh hoạt, ta bò lên trên đỉnh lều, rồi từ phía trên đó —— Phắc! Cái thứ trên lều kia là gì thế!"

Bass muốn hình mèo linh hoạt của mình vượt nóc băng tường, vừa quan sát bốn phía vừa tìm đường ra, không ngờ lại thấy một tấm lưới lớn màu trắng bao trùm cả 'chợ'!

Màu lưới gần như là trong suốt, cục than Bass lớn lên thấp, góc nhìn thấp, lại đang chạy trối chết nên hiện tại mới phát hiện ra.

Người hầu của Nefes thở dài, nhịn đau thấp giọng nói: "Nhìn thấy không, chúng ta trốn không thoát, trong 'chợ' này, trừ bán nô lệ ra còn bí mật giao dịch không ít đồ cấm, ví dụ như chim hay thú vật quý hiếm... Tấm lưới đó là để phòng ngừa chim bay mất, nếu ta đoán không sai, nếu còn cứ tiếp tục không tìm được chúng ta, bọn chúng có thể sẽ thả chó."

[Edit - ĐM] Chứng Nghiện Mèo Của Vua PharaohNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ