Chương 17: Độc chiếm

1.4K 86 8
                                    

Tác phẩm: Độc Chiếm Nàng - 独占 (Tên cũ: Tận Tình)

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - 讨酒的叫花子

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 17: Độc chiếm

Sắc trời ảm đạm, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, trong không khí tràn ngập khô nóng. Thẩm Đường đứng ở nơi đó mang theo một cái túi màu đen, dường như là đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đi xuống, tình cờ đụng phải cảnh này.

Cô ấy nhìn thấy Dư Tuyền nhưng làm như không thấy, đi thẳng tới trước mặt Nguyên Nhược, đưa chiếc túi tới.

"Suýt nữa quên cái này rồi", Thẩm Đường nhẹ giọng nói, "Chị đem về dùm em trước, để trên bàn trong phòng em là được".

Nguyên Nhược do dự một hồi, liếc nhìn Dư Tuyền ở đằng kia, hướng đối phương gật đầu chào hỏi rồi cầm lấy túi.

"Cái này là gì?"

"Những cuốn sách lấy từ ký túc xá về, còn có một số giấy tờ và dữ liệu, tối nay khi về nhà em phải dùng tới", Thẩm Đường ấm áp giải thích, "Buổi chiều em hơi bận nên chắc là tối hơn mười giờ mới có thể về nhà, sợ lúc đó lại quên mang theo".

Một khi người ta bận rộn sẽ hay quên đầu quên đuôi, cũng có lý khi để Nguyên Nhược giúp mình đem đồ về nhà.

Nguyên Nhược đem đồ vật cất cẩn thận.

Chung quanh cây liễu già chỉ có ba người bọn họ, Dư Tuyền vẫn đang đợi, hình như định đợi Thẩm Đường đi trước.

Nguyên Nhược có chút xấu hổ, vừa nhìn thấy tình cảnh đó trong lòng cô đã có phán đoán nhưng cô không thể làm gì trước mặt Thẩm Đường, dù sao chuyện tình cảm cũng là chuyện riêng tư nên không thể nói ra ở bên ngoài, hơn nữa cô cũng không muốn nói tới mấy chuyện này, căn bản không cần thiết.

Việc ở chung với nhau có hòa hợp hay không thì phải xem điểm mấu chốt là gì, có chạm đến nó không, nếu bạn không đáp ứng được điều này thì không cần phải tiếp tục. Dù sao mọi thứ trong quá khứ đều không quan trọng, quan trọng là ở hiện tại.

Dư Tuyền cùng người khác không dứt khoát mà còn để dây dưa, bất kể là trùng hợp hay có nỗi khổ tâm trong lòng thì làm như vậy có chút không chân thành.

Tình cảnh một lần nữa cứng đờ, ai cũng không tỏ thái độ, cuối cùng vẫn là Thẩm Đường mở miệng trước, nhẹ nhàng hỏi: "Em đưa chị đi trước?"

Từ đầu tới đuôi cũng không có đem người kia để vào mắt, cố ý không để ý tới.

Trong lòng biết cứ như vậy đem Dư Tuyền gạt sang một bên không tốt lắm, dù thế nào thì bên kia cũng là bạn của chị Văn, dù cũng chưa xác định mối quan hệ với mình nhưng Nguyên Nhược vẫn gật đầu, ừ một tiếng.

Tính tình cô khá tốt, dù ở loại tình trạng này nhưng vẫn giữ lại một chút thể diện cho Dư Tuyền, sẽ không để cho Dư Tuyền xấu hổ quá, cô kiềm chế mọi cảm xúc của mình, hướng Dư Tuyền ra hiệu tạm biệt, sau đó xoay người rời đi.

Dư Tuyền đứng tại chỗ không nhúc nhích, bình tĩnh gật đầu đáp lại.

Đi tới chỗ trú mưa kia, Nguyên Nhược mở cửa hỏi: "Buổi tối có muốn chị đón em không?"

[BHTT][Edit Hoàn] ĐỘC CHIẾM NÀNG - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now